Chap 60

293 14 0
                                    

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

Điện thoại rung trên bàn. Tôi gạt nước mắt, cầm nó ấn nút, khẽ nói.

- A lô. Tôi – Roseanne xin nghe.

Đầu dây bên kia gào lên như một con mãnh thú, tim tôi đập mạnh, đau nhói.

- TÔI KHÔNG BAO GIỜ TIN NHỮNG LỜI EM NÓI ĐÂU. EM CÓ BIẾT RẰNG TÔI ĐÃ LUÔN NHỚ ĐẾN EM TRONG SUỐT BỐN NĂM QUA KHÔNG HẢ? TẠI SAO EM LẠI BỎ ĐI KHÔNG NÓI MỘT CÂU NÀO? DÙ EM CÓ KHÔNG NHẬN SỢI DÂY CHUYỀN ĐÓ, TÔI CŨNG KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU. NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG BAO GIỜ. BÂY GIỜ EM THẤY THẾ NÀO? VUI HAY ĐAU LÒNG?

Câu hỏi này xuyên qua tim tôi một nhát. Vui hay đau lòng ư? Chính tôi cũng chẳng hiểu rõ bản thân. Vui. Nếu nói có thì có đúng không? Đau lòng thì tôi thừa thãi. Không đâu. Roseanne, mày không được mềm lòng. Suy nghĩ là vậy nhưng nước mắt tôi lại chảy nhiều hơn. Tôi hét lớn, cổ họng đau rát.

- DỪNG LẠI. ĐỪNG NÓI NỮA. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE. ANH IM ĐI.

- Tôi nhất định phải nói. Trừ phi tôi chết chứ em đừng mong tôi sẽ yêu ai khác. Người tôi yêu chỉ có mình em. Chaeyoung à Roseanne, anh yêu em. Anh biết mình là người hay lăng nhăng nhưng anh sẽ chắc chắn làm cho em hạnh phúc.

Cứng ngắc. Đây đã là lần thứ hai hắn tỏ tình nhưng sao tôi vẫn bất ngờ và cảm giác lâng lâng như thế. Khóc cũng đã biến thành cười. Thứ tôi cần chính là đây hay sao? Dường như tổn thương đang lành lại bởi chính câu nói này. Không. Roseanne, mày phải tỉnh táo lại. Tôi cầu xin mà trong lòng thì không muốn như thế.

- Anh có thể đừng nói nữa có được không? Tôi xin anh. Hãy để tôi được sống ở một thế giới bình yên. Vậy, anh sẽ chấp nhận đúng không?

Tự nhiên tôi lại mong Jungkook nói là "không". Nếu hắn nói thêm một lần "Anh yêu em" nữa thì tôi sẽ đồng ý. Lời nói đó có thể khiến trái tim băng giá đang tan chảy chỉ trong phút chốc. Có lẽ, tôi nên dừng lại. Sao tôi lại có thể vô tình làm người khác bị tổn thương chứ? Giá mà có một ai đó ôm tôi vào lòng dỗ dành thì tốt biết mấy. Giá mà tôi được hạnh phúc bên gia đình. Những điều ước giản dị đó đã không thực hiện được. Cũng chẳng có ba, mẹ và ai bên cạnh hết.

Rồi tất cả sẽ chán ghét, bỏ tôi mà đi. Vì tôi chỉ đem lại điều không may mắn cho họ mà thôi. Lần cuối, tôi muốn tất cả được vui vẻ, không như tôi. Quá nhiều đau thương, quá nhiều mất mát, tôi sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương. Chạy trốn, tôi chỉ nghĩ đến nó và đó là cách duy nhất. Yêu ư? Xa xỉ. Vào một ngày nào đó, nó cũng sẽ bay đi khỏi tầm tay tôi. Jungkook trầm lắng đã lâu, thở dài.

- Em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Suốt bốn năm qua, tôi đã sống rất khổ sở khi thiếu vắng em. Tại sao em lại có thể làm ngơ như không biết? Tại tôi không thổ lộ hay do em quá vô tâm? Từ khi còn bé, tôi đã mất mẹ, đến cả ba cũng chẳng yêu quý gì, bỏ mặc tôi, trong đầu chỉ có công việc.
Mấy tháng mới về được hai lần. Tôi lạnh lùng và buông thả cuộc đời. Nhưng từ khi gặp được em, tôi đã cảm thấy thay đổi về mình. Em chính là người đầu tiên tôi yêu và tôi muốn dành cả cuộc sống này cho em. Vậy, tại sao em lại chối bỏ nó chứ? Có phải tôi không xứng đáng hay không? Em nói đi.

Không phải vậy. Là tôi không xứng với anh mới đúng. Tôi chỉ là một cô gái xui xẻo, chuyên đem lại rắc rối cho người khác. Tôi rất muốn được yêu thương. Tiếc là vốn dĩ tôi mệt mỏi, tất cả đều như hư vô. Tôi sẽ chìm vào giấc mơ mà chính mình tạo ra. Anh có phải là người kéo tôi khỏi mê muội và lầm tưởng chăng?

Nếu được, tôi muốn thử yêu một lần và người đó không ai khác là anh. Không hiểu vì lý do gì, sự can đảm biến mất hết. Đó là tất cả điều tôi muốn nói. Nhưng cổ họng lại bị một thứ vô hình chặn ngang, không thốt lên lời. Được một lúc, hắn lại tiếp tục giãi bày.

[KookRose] Nhóc con dễ thương! Em là của tôi💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ