Nói xong, Jungkook bế tôi vào chiếc xe BMW màu bạc của hắn. Lòng tôi thấp thỏm lo âu, chẳng còn bận tâm,mình có lạnh hay đau chỗ nào. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi phóng vút đi trong màn mưa của sự chết chóc, sự mất mát, đau thương. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn gặp mẹ để chắc chắn bà không bị sao hết.
Một phút mà tưởng chừng như một năm trôi qua. Khó thở. Đôi gò má đã ướt đẫm toàn là nước mắt. Giá như cô Jihyo gọi lại nói có sự nhầm lẫn nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng. Đến bệnh viện, Jungkook nhấn phanh mạnh. Tôi chẳng nói gì, mở cửa, phi ngay vào bên trong, đằng sau là tiếng gọi lớn của Jungkook.
Vừa chạy tôi vừa cầu nguyện những gì cô Jihyo nói đều là giả. Vết thương, tôi không muốn nó sâu hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng được thêm một cú sốc nào nữa. Khủng khiếp lắm! Cũng như ngày mất ba vậy. Nếu không còn có ai ở bên cạnh thì tôi biết phải làm gì đây, và tôi đâu thể sống vui vẻ được.
Nhưng cuối cùng ước nguyện của tôi không thể trở thành hiện thực. Tôi nhìn thấy cô Jihyo đang ngồi trước cửa, khuôn mặt toàn lo âu. Vậy đó chính là sự thật. Chẳng lẽ không có sự nhầm lẫn nào hay sao? Không thể như thế được. Mẹ tôi sao lại nằm trong đó chứ? Đi đến chỗ cô Jihyo, tôi năn nỉ mà nước mắt lại chảy.
- Cô nhìn nhầm đúng không? Cô hãy nói như vậy đi. Cháu xin cô. Hãy nói đó là nhầm lẫn đi. Tại sao mẹ cháu lại bị tai nạn cơ chứ? Hiểu lầm đúng không ạ?
Cô Jihyo nhìn tôi, xót xa, ôm tôi vào lòng, khuyên nhủ.
- Đó là sự thật cháu à. Cô rất tiếc. Cháu đừng quá đau lòng. Mẹ cháu còn đang phẫu thuật trong kia. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Mẹ cháu nhất định sẽ tỉnh lại.
KHÔNG. Tôi không muốn nghe. Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với mẹ con chúng tôi như vậy? Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh giá, có một bàn tay vô hình bóp chặt tim tôi. Nghẹt thở. Tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Tôi thật sự muốn thay mẹ hứng chịu tất cả.
Những gì tôi yêu quí đều bị tổn thương còn tôi thì vẫn bình yên. Có phải ông trời đang muốn trừng phạt tôi đúng không? ĐỪNG. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Ba à, con lại không thể bảo vệ được mẹ rồi. Chắc hẳn ba đang trách con đúng không? Vậy thì đáng lẽ ba phải giúp mẹ đi chứ.
Xin ba đừng đưa mẹ đi theo được không? Con rất mệt mỏi. Dù có kêu gào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chẳng thay đổi. Mẹ tôi là người hứng chịu hậu quả. Mẹ hãy bình yên nhé. Nếu mẹ tỉnh lại thì chết con cũng có thể mỉm cười thật tươi. Và tôi đang được một bàn tay to khỏe gạt đi từng giọt nước mắt, vỗ về, nhìn tôi ôn nhu nói.
- Mẹ em sẽ không sao đâu. Tôi biết chắc là vậy mà. Đừng khóc. Nhìn em như thế này, tôi đau lắm. Em có thể đồng ý với tôi được không?
Trong vô thức, tôi gật đầu nhẹ, mắt cứ hướng về cánh cửa. Lòng bồn chồn không yên, dựa người vào Jungkook. Đó là động lực duy nhất làm tôi có hy vọng. Không có hắn ở bên cạnh thì chắc tôi đã gục ngã từ. Phải chăng đó là định mệnh? 3 tiếng... 4 tiếng... 6 tiếng trôi qua. Vẫn chưa có một tin tức gì về mẹ tôi. YoonGi, Jennie, Jimin và Taehyung đều đã biết và tập trung tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookRose] Nhóc con dễ thương! Em là của tôi💗
FanfictionĐang sống một cuộc sống yên bình vui vẻ, chẳng may cô nhóc lại "phạm tội" với ác quỷ đội lốt người. Khóc cho số phận đen đủi của mình, cô nhóc phải chịu sự hành hạ của ác quỷ. Cô than thầm: "Trời ơi! Có ai khổ như tôi không hả?" Hắn bá đạo: "Đừng hò...