Chương 2: Sau thảm họa

1 0 0
                                    

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 2: Sau thảm họa

Không biết là trải qua bao lâu, nửa tiếng hay một tiếng, Tân chỉ cảm thấy rằng khi hắn nhắm mắt chờ động đất kết thúc thì thời gian trôi đi thật chậm. Cuối cùng, trận động đất kinh khủng cũng đã dừng lại. Mặt đất đã không còn chấn động nữa và âm thanh đổ sụp của các tòa nhà đã dừng lại. Nhưng tiếng con người gào khóc không chấm dứt, mà nó còn rõ và thảm thiết hơn khi không còn tạp âm. Bụi mù vẫn còn rất dày đặc, nó phủ kín mọi ngóc ngách trên đường như sương mờ vậy.

Tân chui ra khỏi gầm xe container. Bên dưới, có vài người cũng trốn giống hắn lần lượt bò ra. Hắn bây giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi và bàng hoàng với những điều đã xảy ra. Mắt hắn chảy đẫm nước do sạn và đất cát bay vào, cổ họng thì khô khốc ho lên liên tục. Hắn sực nhớ mình có khẩu trang và kính đen bảo hộ trong túi. Lúc nãy hắn hoảng quá không dùng nên giờ lấy ra đeo lên.

Dưới hình ảnh mờ mịt, hắn thấy trận động đất này để lại hậu quả vô cùng kinh khủng. Khu phố nhỏ ven rìa ngoại thành cũng tính là sầm uất, bây giờ đã biến thành đổ nát. Hầu như những tòa nhà có móng nhỏ mà xây cao đã đổ hết, từng mảng bê tông rơi vỡ ngổn ngang khắp nơi. Các cột điện thì dứt dây nghiêng ngả, trong khi điện vẫn còn khiến cho các tia lửa đánh ra loẹt xoẹt rất nguy hiểm. Các phương tiện giao thông nằm hỗn loạn trên đường, nhiều cái bẹp rúm ró do bị mảng vỡ rơi trúng tạo thành từng đống vít cả một đoạn đường. Khung cảnh càng thảm thiết và thê lương đến cực điểm. Khi hắn chứng kiến trong đống đổ nát có một vài người bị thương may mắn sống sót nằm quằn quại.

- Aaaaa.... Đau quá...! – Một người đàn ông trung niên bị đè nát cánh tay rên lên.

- Hư...Hư...Hư... Mẹ ơi... Hư... Hư... Mẹ dậy đi...! – Một bé gái đang ngồi xổm lay mẹ dậy. Nhưng có vẻ như mẹ của bé sẽ không dậy nữa khi đầu bà bị vỡ toác và máu tươi phun ra không ngừng.

- Bỏ tôi ra ! Tôi phải vào cứu vợ con tôi... - Một người đàn ông trẻ hai mắt vằn đầy tơ máu, đang cố lao vào một tòa nhà ống đã đổ sập nghiêng sang một bên hết sức nguy hiểm dưới sự ngăn cản của mấy người xung quanh.

-...

Tân nghe những tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc gào gọi người thân, hay tiếng kêu cứu ở khắp nơi mà thấy não lòng. Nhìn thảm cảnh của những người khác, hắn dù không quen biết họ, nhưng tâm lại liên tục thôi thúc. Hắn phải cứu lấy họ, đưa họ ra khỏi đống đổ nát để họ bớt đau, để họ bớt buồn, để cho khung cảnh thảm thiết không còn trong mắt nữa. Cảm xúc của hắn dồn nén đến một mức nào đó, bỗng bùng lên.

Thế là, hắn lao nhanh tới chỗ một người phụ nữ bị đống gạch vữa đè gần kín hết người, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu và một cái tay đang cố vùng vẫy thoát ra. Nhìn vào ánh mắt cầu cứu của cô và cái miệng đang cố nói không lên lời, hắn thấy sức mạnh của mình như bùng nổ. Chỉ mấy chục giây, hắn liền bới tung đống đổ nát mà kéo người phụ nữ này ra ngoài. Thật không ngờ trong lòng cô còn ôm ấp một đứa bé gái, may mắn nó không bị làm sao. Hắn muốn bế hai mẹ con ra ngoài chỗ thoáng, nhưng người phụ nữ này bị thương nặng quá không dễ di chuyển. Hắn đang không biết làm sao thì lập tức có mấy người đến bên cạnh mình, rồi tất cả cũng nhau khẽ nâng hai mẹ con cô gái đến chỗ lòng đường thoáng.

Mạt Thế Tiến HóaWhere stories live. Discover now