Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 4: Quái vật xuất hiện
Trước mắt Tân bây giờ là một người đàn ông trung niên hết sức kinh dị. Bụng ông ta bị xé toạc, nội tạng lòi hết ra ngoài chảy cả xuống lòng đường. Đôi chân cùng hai tay thì có chỗ gãy gập, xương trắng thậm chí đâm xuyên cả ra khỏi thịt, nhìn như sắp đứt tới nơi. Nhưng nó không đứt, vì hắn thấy chỗ xương đấy được rất nhiều tua rua giống như rễ cây bọc lại. Kinh khủng nhất, là đầu ông ta đã bị vỡ nát một bên, tại những chỗ bị thương ấy mọc ra lúc nhúc cây nấm màu đỏ như máu. Nó bao phủ gần như kín đầu, mọc rậm nhất ở nơi hộp sọ bị vỡ, chỉ để lộ ra khuôn mặt bị mài mòn một nữa.
Bị thương nặng như vậy, mà người đàn ông trung niên không chết, thậm chí vẫn còn di chuyển khập khiễng được. Nhìn vào đôi mắt mờ đục ông ta, hắn không cảm thấy có chút sức sống nào. Nó vô hồn, lạnh băng như người chết vậy. Đây, không phải là con người nữa rồi, phải là quái vật mới đúng.
Chứng kiến hình ảnh con quái vật vô cùng đáng sợ và ghê tởm đang tiến lại gần mình, Tân quá sợ hãi mà chết đứng cả người. Mặt hắn trắng bệch, hai mắt trợn lớn, trong đầu liên tục nhấn mạnh câu nói "chạy... chạy mau... mình phải chạy khỏi đây..", nhưng chân tay cứ cứng lại run lên bần bật. Hắn khó khăn lùi từng bước về đằng sau rồi không may vấp ngã ngồi bệt xuống đất.
- Bịch !
- Gầm ! - Khi âm thanh Tân ngã xuống đất vang lên, con quái vật đang lờ đờ như được tiêm thuốc kích thích. Nó gào lên rồi lao hùng hục tới vị trí của hắn.
- Gâu !
Trong lúc hắn vẫn còn ở trong trạng thái tê liệt, vì sợ hãi quá độ và không kịp phản ứng thì con Lu đứng sát bên cạnh bỗng sủa lên một tiếng to rồi lao tới tấn công con quái vật.
- Grừuuuu... Groàmmm... - Con Lu chạy tới, nhe răng ngoạm vào cổ chân con quái rồi ra sức cắn xé.
- Uỵch ! – Con quái nhỡ đà bị ngã úp mặt xuống lòng đường, nhưng như vậy cũng chỉ làm chậm tốc độ của nó đôi chút. Con quái không hề cảm thấy đau đớn, nó để mặc cho con Lu cắn xé mà bò nhanh đến chỗ Tân.
Nhìn vào khuôn mặt bị lột bỏ gần hết da của con quái cùng đôi mắt đục ngàu trắng rã, hắn sợ hãi đến cứng cả người. Hắn muốn đứng dậy quay đầu chạy, nhưng cơ thể cứ run lẩy bẩy, ngã lên ngã xuống. Trong khi đó, quái vật áp sát ngày càng gần. Khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng, con quái chớp lấy thời cơ, lập tức chồm lên ôm chặt lấy hắn. Sau đó, nó há to cái miệng đỏ lòm toàn cơ thịt với những sợi như dễ cây định táp lấy cổ hắn.
Đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn vội đưa cánh tay phải lên chắn trước mặt, tay còn lại thì cố gắng đẩy con quái vật ra khỏi người mình, nhưng không ăn thua. Tay phải bị cắn truyền đến cảm giác đau nhói khiến hắn phải thét lên.
- Á...aaaa...
Cơn đau khiến đầu óc của hắn tỉnh táo và thoát khỏi trạng thái tê liệt vì sợ. Tay trái của hắn đang vùng vẫy thì vớ được viên gạch trên đường. Thế là, hắn liền vung tay nắm chặt viên gạch táng liên tiếp vào đầu con quái vật bằng tất cả sức mạnh.
YOU ARE READING
Mạt Thế Tiến Hóa
JugendliteraturBối cảnh truyện là giả tưởng về tương lai không xa khi con người phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên, thời tiết cực đoan, những hiện tượng mới mà khoa học chưa tìm được lời giải thích. Vào mùa cuối mùa đông, đầu mùa xuân năm ấy, thành phố Nội H...