Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 5: Tìm thức ăn và quan sát
Không biết là trải qua bao lâu, Tân giật mình tỉnh lại. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu mình ong lên, choáng váng từng đợt, cơ thể thì mệt mỏi đau nhức khó chịu. Phải mất một lúc, hắn mới quen dần với trạng thái này mà mở mắt ra nhìn khắp xung quanh. Trong phòng âm u tối, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của con Lu, ngoài cửa thì ánh sáng đã hửng lên rất nhiều. Hắn vỗ đầu mấy cái cho bớt khó chịu rồi móc điện thoại ra xem. Đã mười giờ trưa, và điện thoại của hắn cũng sắp hết pin rồi.
Hắn dựng người đứng dậy, nhưng ngay lập tức lại ngã vật xuống giường vì bụng đói tới mức bủn rủn cả chân tay. Cách đây vài tiếng, hắn vừa mới ăn cơm xong, nhưng không hiểu sao lại đói nhanh như vậy. Khó khăn lết ra cái bàn, hắn rót cho mình một cốc nước đầy rồi uống. Một lúc sau, hắn thấy đỡ hơn đôi chút nên nghĩ tới việc nấu cái gì đó để ăn.
Nhà hắn bây giờ chỉ còn gạo thôi, thức ăn có mấy củ khoai tây thì đã ăn hết lúc sáng rồi. Bây giờ, muốn có thêm đồ ăn, hắn phải đi sang phòng của hàng xóm mượn. Nghĩ vậy, hắn cầm cái kìm cộng lực rồi bước ra ngoài cửa.
Bên ngoài, sương mờ đã tan hết hoàn toàn. Trên cao, bầu trời vẫn còn dày đặc những đám mây xám đen, nhưng nó đã hửng sáng hơn rất nhiều. Nhiệt độ đã tăng lên khiến không khí chỉ còn se se lạnh. Hôm nay, sẽ là một ngày đẹp trời nếu như không có thảm họa giáng xuống thành phố Nội Hà.
Hít sâu một hơi, hắn hơi căng thẳng nhìn ra phía cổng rồi quay lại nhìn con Lu. Nãy không để ý, giờ hắn mới thấy con Lu đang bắt đầu thay lông. Lớp lông cũ xơ xác của nó đã rụng rất nhiều, thay vào đó là bộ lông mới bóng mượt nhìn rất thích mắt. Hắn ngồi xuống vuốt ve nó thì thấy rất mịn, và có vẻ như con Lu đã béo lên thì phải. Chăm chú nhìn kĩ, hắn thấy đúng là con Lu đã béo lên thật, một ít thôi, không phải béo mỡ mà chắc nịch.
Con Lu béo lên thì tốt, nhưng bây giờ không phải là lúc hắn để tâm mấy chuyện này. Cái bụng đang liên tục réo lên sùng sục, hắn phải đi kiếm đồ ăn lấp đầy nó đã. Quay đầu, hắn đảo mắt nhìn hết một lượt.
Cả xóm trọ được chia làm hai dãy, mỗi dãy có sáu phòng, tổng tất cả là mười hai phòng. Trong dãy trọ, Tân dù không giao lưu với những người ở đây, nhưng hắn biết được phòng của ai trong xóm sẽ nấu ăn. Đó là, phòng trọ lớn nhất ở cuối dãy của gia đình hai vợ chồng trẻ thuê. Nhắm được mục tiêu, hắn nhanh chóng mang kìm cộng lực đến cắt khóa.
Do đói và mệt, hắn khá vất vả mới phá khóa được cái phòng này. Tiến vào xem, rất nhanh hắn liền nhìn thấy cái tủ lạnh to ở ngăn bếp. Mở ra xem, hắn vui mừng vì thấy trên ngăn đá có rất nhiều thịt và xương lợn, ngăn mát thì chứa đầy rau củ và hoa quả như rau cải, củ xu hào, bắp cải, quả táo lê, cam... nói chung là rất phong phú. Mất điện, nhưng tủ lạnh không có ai mở ra và thời tiết cũng vẫn còn rét nên thức ăn được bảo quản rất tốt.
Tìm được thức ăn, đặc biệt là có thịt, hắn nhanh chóng thu thập vào một cái túi nilon to rồi chuẩn bị mang về chế biến. Trước lúc đi ra khỏi phòng, hắn đảo mắt nhìn quanh xem có cái gì hữu dụng không thì nhanh chóng phát hiện thêm một cục sạc dự phòng ở đầu giường có đầy pin. Tốt quá, hắn lấy luôn cắm điện thoại mình vào sạc. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trên tường có một cái tủ y tế gia đình. Tiến tới lục lọi, hắn thấy bên trong có một hộp cứu thương nhỏ cùng bông băng và một vài loại thuốc linh tinh khác. Hắn đang bị thương, mấy thứ này sẽ rất cần thiết nên gói gọn vào cái túi để mang hết về. Quay lại, hắn nhìn thêm một lần nữa, cảm thấy đã đủ rồi liền gom đồ mang về phòng mình.
YOU ARE READING
Mạt Thế Tiến Hóa
Teen FictionBối cảnh truyện là giả tưởng về tương lai không xa khi con người phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên, thời tiết cực đoan, những hiện tượng mới mà khoa học chưa tìm được lời giải thích. Vào mùa cuối mùa đông, đầu mùa xuân năm ấy, thành phố Nội H...