Phần 1 Giúp Đỡ

8.6K 148 4
                                    

Trong một gay bar cao cấp, một anh chàng vô cùng đẹp trai, lãng tử đang ngồi một mình chống cằm lên quầy bar, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu đang xoay xoay trên tay. Vĩ Kỳ vừa bưng ly rượu ra bàn cho khách đi ngang qua anh chàng bị anh ta nắm cánh tay kéo lại, ấn cậu ngồi lên ghế kế bên, ngả ngớn nói

- Cậu trai trẻ, uống với tôi một ly đi

- Xin lỗi quý khách, quán có quy định không được uống rượu với khách ạ

- Không sao đâu mà, tôi không nói cậu không nói thì ai biết được chứ

Cậu không nói gì, ánh mắt liếc qua phục vụ pha chế đứng sau quầy bar ngụ ý là trong quán không phải chỉ có một mình cậu. Anh nhìn theo ánh mắt cậu hiểu ý

- Tôi quen quản lý ở đây, cậu yên tâm - nói xong anh đẩy ly rượu có màu đỏ nhạt đến trước mặt cậu

- Tôi... tôi... không quen biết anh, tôi xin phép - Vĩ Kỳ không biết nói sao để từ chối nên đành vội vã nói đại lý do rồi đứng lên toan đi

Anh chàng không định buông tha cho cậu nên nhanh tay ấn cậu ngồi lại xuống ghế, anh ta còn cố ý dán sát người mình lên cậu nói nhỏ vào tai cậu sẵn tiện đặt ly rượu vào tay cậu luôn

- Uống xong ly này chúng ta nói chuyện sẽ quen nhau thôi mà

Vĩ Kỳ không biết anh ta có âm mưu gì nên trong lòng rất lo sợ, làm trong môi trường này cậu rất sợ làm phật lòng khách nhưng cậu lại không được khéo léo trong cách từ chối các vị khách nhây như này

- Tôi...tôi...không uống được đâu

Vĩ Kỳ lúng túng đẩy ly rượu lại cho anh ta, anh ta lại đẩy qua cho cậu, đẩyqua đẩy lại không hiểu sao rượu trong ly sóng sánh đổ lên vest trắng của anh ta, một màu đo đỏ nhạt nhạt trên nền trắng nhìn rất ngứa mắt

- Tôi...tôi xin lỗi...tôi không có cố ý... - Vĩ Kỳ gấp đến độ quýnh quáng dùng tay lau lau lên áo anh chàng

- Xin lỗi là được à, em biết bộ vest này của tôi đắt lắm không ? - giọng anh ta không gắt gỏng nhưng nghe rất lạnh

- Tôi... tôi... hay là tôi đền cho anh nha

- Đền ? Cậu lấy gì đền cho tôi ? Mấy tháng lương của em chưa chắc gì đủ đền

- Vậy, anh muốn tôi phải làm sao ?

- Đi với tôi một đêm đi, cậu khiến tôi tận hứng tôi sẽ bỏ qua - anh chàng nhếch miệng cười nói nhỏ vào tai cậu

Mặt Vĩ Kỳ hết đỏ lại tái, cậu hiểu anh ta là muốn cái loại chuyện gì

- Tôi... không...tôi không phải...tôi không đi - cậu muốn giải thích cho anh ta hiểu cậu không phải là gay nên không thể đi với anh ta được nhưng ấp úng cả nửa ngày trời vẫn không nói được

- Vậy cậu định xử lý chuyện này như thế nào ? - mặt anh ta lạnh tanh

- Tôi sẽ đền tiền cho anh, nhưng hiện tại tôi không có số tiền lớn như vậy, anh có thể cho tôi trả góp được không ?

- Không được, một là cậu phải trả hết một lần cho tôi ngay bây giờ, hai là cậu đi với tôi, chọn đi

- Tôi không có tiền, nhưng tôi... tôi cũng sẽ không đi với anh

- Gọi quản lý của cậu ra đây - anh chàng cố ý to tiếng để gây sự chú ý

- Tôi xin anh, đừng mà... tôi rất cần công việc này... tôi hứa với anh tôi sẽ đền mà...

Nghe ồn ào, có nhân viên đã chạy đi gọi quản lý ra. Một gã đàn ông lùn tịt, người hơi tròn, đầu đinh hớt hơ hớt hãi chạy ra

- Xin lỗi quý khách, quý khách có gì không hài lòng ạ ? - gã ta cười cười lấy lòng

- Anh hỏi nhân viên của anh đi, làm đổ rượu vào đồ của tôi lại không chịu đền tiền

- Xin lỗi quý khách, nhân viên của tôi sơ suất quá, rượu của quý khách hôm nay quán chúng tôi mời ạ, xin quý khách bỏ qua cho ạ - gã ta cúi người nghiêm chỉnh xin lỗi rất thành khẩn

- Sao tôi có thể bỏ qua được, một là anh kêu cậu ta đền tiền bộ vest cho tôi, hai là anh đuổi việc cậu ta

Quản lý quay lại nhìn Vĩ Kỳ suy xét, cậu nghĩ lần này mình chết chắc rồi, vội vàng nhào qua nắm cánh tay quản lý lay lay

- Quản lý, xin quản lý đừng đuổi tôi, tôi đang rất cần công việc này - mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi

Quản lý cũng rất khó xử, không nỡ đuổi Vĩ Kỳ vì từ trước đến giờ cậu làm việc rất cẩn thận chu đáo, chưa phạm sai lần nào, sao lần này lại mắc lỗi như vậy. Nhưng nếu không đuổi cậu ấy sẽ làm mất lòng khách vì quản lý lăn lộn trong xã hội cũng lâu nên già đời nhận ra được là vị khách này cố ý gây khó dễ cho cậu nhân viên này chứ không vì chút tiền bồi thường quần áo mà làm lớn chuyện như vậy. Quản lý đang phân vân không biết phải làm sao, một giọng nói trầm thấp vang lên

- Tiền bồi thường tôi có thể thay cậu ấy trả

Chủ sở hữu của giọng nói là một anh chàng phong độ, lịch lãm nhìn bề ngoài toát lên vẻ tự tin, nam tín khiến người khác có cảm giác đây là một người thành đạt, quyền quý không dễ gì day vào. Anh ta nói xong cầm danh thiếp đặt vào tay anh chàng cao phú soái kia

- Hừ, may cho cậu có người nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ - anh chàng vẻ bực bội liếc cậu một cái bỏ đi

Quản lý thấy vị khách khó tính đó đã bỏ đi không thèm truy cứu nữa thì biết mọi chuyện rốt cuộc cũng êm xuôi, quay qua giả lả cám ơn anh chàng lịch thiệp này đã hào phóng ra tay giúp đỡ xong lui vào trong

Vĩ Kỳ đến trước mặt người đó cúi đầu sát đất cám ơn rối rít

- Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều, tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh sớm nhất

- Không có gì, tiện tay giúp đỡ thôi mà - chàng trai lịch thiệp mỉm cười với cậu

- Anh cho tôi số điện thoại để tôi tiện liên lạc gửi trả lại tiền cho anh

Anh chàng lịch thiệp không nói gì lấy trong ví ra một tấm danh thiếp khác đưa cho cậu

Khi anh ta rời đi, Vĩ Kỳ ngẩn ngơ một hồi cảm thấy anh chàng đó hình như quen quen, đã gặp mặt ở đâu rồi mà cậu không nhớ ra nổi

Hết phần 1

Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ