Đã ba ngày trôi qua, Cao Tuấn cho người đi hỏi khắp các bến xe. Một thành phố rộng lớn như này, đâu phải có một hãng xe, riêng taxi không cũng đã có năm, bảy loại chín, mười hãng, mò từng loại thì mất rất nhiều thời gian. Thủ hạ của Cao Tuấn không thể nói là ít nhưng mà cũng chưa tìm ra manh mối gì .
Cao Đạt và Hoàng Khải thì lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Đến ngày thứ tư thì họ quyết định là đăng báo, đăng lên tivi và ngay cả internet với một khoản hậu tạ không hề nhỏ
Hai ngày sau thì mới có người đến báo tin
Ở bên này, Shimon và Vĩ Kỳ hưởng thụ cuộc sống thần tiên của hai người họ. Đây là đảo độc quyền thuộc sở hữu của Hoàng Khải nên rất riêng tư đã vậy nó còn cách xa bờ.
Những người làm ở đây họ thích tự cung tự cấp nhiều hơn. Họ trồng rau củ sạch để ăn, nuôi gia súc để làm thịt và đi đánh bắt cá, hải sản phơi khô dùng dần. Đảo này lúc trước là của Cao Đạt, những người làm ở đây cũng là do Cao Đạt thuê. Khi chuyển nhượng cho Hoàng Khải, anh vẫn giữ họ lại không đuổi đi vì họ đã quen sống ở đây. Họ cũng quen biết Hoàng Khải vì Cao Đạt có dẫn Hoàng Khải ra đây chơi vài lần. Ngoài ra Cao Đạt có sắm cho những người làm ở đây một chiếc thuyền nhỏ để khi cần thiết thì chạy vào bờ. Một tháng họ vào bờ đôi ba lần để mua những vật dụng cần thiết nên trên đảo đầy đủ tiện nghi. Tuy là có điện, có nước bình thường nhưng họ vẫn sống thiên về thiên nhiên nhiều hơn
Ban ngày Shimon và Vĩ Kỳ đi tắm biển, bắt cá, bắt ốc, bắt cua đem về thử nghiệm chế biến món ăn . Chơi trò thám hiểm rừng núi. Buổi tối thì đọc sách, chơi đánh bài, cờ vua, cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ tỷ phú. Nói chung có cờ gì là đem ra chơi hết. Chơi rất vui. Có khi kêu người làm lấy thuyền chở ra biển câu mực. Không thì làm mấy món đồ lặt vặt cùng nhau uống bia lai rai. Khi say thì nói xấu hai anh chồng, chửi hai anh là ' đồ khốn, đồ bá đạo, độc chiếm, đại ma đầu, quỷ dâm dục ' . Chửi loạn xà ngầu cả lên. Sau đó thì lăn ra ngủ mất tiêu. Hai ảnh tửu lượng rất kém. Ban đêm ngủ rất say, rất thẳng giấc vì không bị ai đó hành cho đến nửa đêm đến mức sáng ra dậy không nổi.
Đâu biết ở bên này hai anh chồng như phát cuồng, chạy đôn chạy đáo đi kiếm
Đúng một tuần sau, hai anh mới xác định được địa điểm mà hai người đang cư trú. Qua lời kể của anh taxi là sau khi chở hai người đó đi mua đồ thì chở thẳng ra bến tàu. Lúc này phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp, chỉ việc điều người đến tập trung khu này. Cũng là chiêu bài cũ, đưa hình hai người đó hỏi thăm dò. Nếu ai có tin tức thì sẽ thưởng hậu hỉnh. Chẳng mấy chốc có anh lái tàu khẳng định là đã gặp hai người này và có chở họ ra đảo
Lúc này Hoàng Khải mới ôm đầu kêu trời vì không nghĩ ra. Hai anh tức tốc lên du thuyền của Hoàng Khải chạy ra đảo ngay và luôn. Lúc lên đảo đã là 9 giờ sáng .
Theo thói quen hưởng thụ, Shimon và Vĩ Kỳ dậy rất trễ. Shimon có thói quen vào mỗi buổi sáng phải chạy một vòng biển coi như tập thể dục. Còn Vĩ Kỳ rất thích thú với khu vườn rau củ quả, sáng nào cũng ra hít thở không khí trong lành xong xuôi thì trải nghiệm làm nông dân, đội nón to vành, mặc áo khoác dài tay ra vườn hái rau, đào củ vì ở thành phố không có được tự tay trồng trọt, hái rau củ như này. Việc gì cũng có người làm, Hoàng Khải cưng cậu như trứng, hứng như hoa nên việc gì cũng không đến tay cậu .