Shimon là loại người hay suy nghĩ mà khổ nỗi là suy nghĩ cho người khác chứ không phải cho mình. Cộng thêm sự giáo dục phải phục tùng chủ nhân từ nhỏ nên Shimon rất biết kiềm chế bản thân. Bởi thế Cao Đạt mới cố tình giấu giếm. Cao Đạt nghĩ thà Shimom nghe đồn đại gì đấy cứ về chất vấn hỏi thẳng thì Cao Đạt sẵn sàng giải thích, muốn cậu thề thốt cậu cũng tình nguyện. Nếu có tức giận vì giấu giếm anh mà bị Shimon đánh cho một trận Cao Đạt cũng cam lòng không tránh né. Nhưng Shimon không phải loại người như vậy. Cậu rất lo lắng cho anh, chỉ sợ ai đó đã nói lung tung làm Cao Đạt suy nghĩ phiền muộn thì cậu rất đau lòng. Cậu phải ngăn chặn chuyện này lại ngay, không thể để cho Shimon bị tổn thương nữa. Khó khăn lắm anh ấy mới chấp nhận cậu
Thấy anh đã ngủ, Cao Đạt lấy điện thoại của anh ra kiểm tra, thấy có một cuộc gọi đi cho Tiểu Hi lúc 9 giờ sáng. Cậu bấm nút gọi. Một lúc sau đầu dây bên kia nhấc máy
- Alo Tiểu Hi nghe
- Là tôi, cậu đã nói gì với anh ấy ? - Cao Đạt không rào trước đón sau nói thẳng vô vấn đề chính
- Em không có
- Tôi đã nói gì với cậu. Hãy tránh xa anh ấy ra kia mà
- Anh hiểu lầm rồi. Em không có
Đang mơ màng ngủ, Shimon mơ một giấc mơ kỳ lạ, thấy có anh và cậu còn có Tiểu Hi trong giấc mơ đó. Mỗi người đứng một phía vừa vặn tạo thành một hình tam giác. Anh thấy cậu mỉm cười và tiến về phía trước nhưng không phải là đi về phía anh mà là đi là phía Tiểu Hi. Lúc hai người nắm tay nhau bước đi bỏ mặc anh đứng đó, chợt anh giật mình dậy nghe loáng thoáng
- Được, ngày mai tôi hẹn gặp mặt cậu ở phía sau công viên X lúc 1 giờ trưa
Đầu óc anh đã tỉnh hẳn nhưng anh phải vờ như đang ngủ. " Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy. Chẳng lẽ nào ? Không phải đâu, không phải mà "
Anh thì đang miên man suy nghĩ, cậu đã leo lên giường chui vào chăn ôm ấp thân thể anh hôn lên cổ anh sau đó nhắm mắt ngủ. Anh thì tất nhiên không ngủ được, nằm miên man suy nghĩ đến sáng
Buổi sáng hai người vẫn ăn sáng chung, cậu đưa anh đi làm bình thường. Đến giờ nghỉ trưa, anh thấp thỏm lo âu. Nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Nhưng phần muốn đi lại nhiều hơn phần không muốn. Bản tính tò mò ai lại không có, anh lại muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì
______________________1 giờ trưa, phía sau công viên X. Cao Đạt đang lớn tiếng nói chuyện
- Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây. Ngừơi hiện tại tôi yêu là anh ấy. Hãy tránh xa Shimon ra, đừng làm anh ấy tổn thương không thì đừng trách tôi
- Năm đó là em có lỗi với anh. Chỉ là một phút bồng bột ham chơi mà em đánh mất anh. Em hối hận lắm, em đã nhận ra không ai yêu em bằng anh, tốt với em bằng anh. Anh cho em một cơ hội đi
- Hahaha, tức cười. Cậu vì người đó mà phản bội tôi. Sao bây giờ không tiếp tục ở bên hắn đi lại quay về đây tìm tôi. Không phải bị hắn vứt bỏ nên mới về đây tìm tôi đấy chứ. Cậu cũng mặt dày thật. Tôi không xài lại thứ mà người khác bỏ đi