Thân hình của Shimon ngang ngang với thân hình của Cao Đạt nên bế kiểu công chúa cũng không ổn. Xoay sở một hồi chính là Cao Đạt cõng Shimon ra khỏi quán. Tiểu Hi vẫn đứng ngoài cửa chưa về, đi ngang qua Tiểu Hi, Cao Đạt dừng lại nói
- Tôi cảnh cáo cậu không được rủ anh ấy đi uống rượu nữa nghe rõ chưa
Tiểu Hi không nói gì sắc mặt cũng không biểu lộ gì, mắt nhìn thẳng mặt anh. Cao Đạt nhìn thoáng qua cậu rồi tiếp tục cõng Shimon bước lại phía xe cậu đang đỗ. Đặt Shimon vào xe chở về biệt thự. Đến trước cửa biệt thự thấy Cao Đạt cõng Shimon xuống xe, hai bảo an chạy đến ý định cõng thay cậu chủ nhưng Cao Đạt không có ý định bỏ Shimon xuống
- Không cần, ta tự làm được
Tự mình cõng Shimon vào phòng, cởi đồ, lau mình, thay đồ cho Shimon đều tự tay Cao Đạt làm. Cao Đạt là cậu chủ của một gia đình giàu có, quyền lực được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì cũng có, muốn sao cũng được. Chỉ có người khác hầu hạ cậu ấy làm gì có chuyện cậu hầu hạ người khác. Riêng anh là ngoại lệ, cậu không cho bất kỳ ai động chạm vào anh, chăm sóc anh như bảo vật, chỉ muốn cả đời này bảo hộ anh, vĩnh viễn không muốn ai làm tổn thương đến anh .
Xong xuôi đâu đó, Cao Đạt đứng bên mép giường kéo chăn đắp lên tận cổ Shimon sợ anh cảm lạnh. Nhưng người nào đó không yên phận gạt chăn xuống còn bức rức kéo kéo áo lên hở nguyên cả mảng bụng rắn chắc
- Nóng
- Anh đây là đang khiêu khích lòng nhẫn nại của em phải không ?
Nhìn biểu hiện của anh như vậy, Cao Đạt nhoẻn miệng cười thích thú, không kiềm được, cậu hôn lên môi anh, gặm nhắm môi anh, đang hôn nhau say đắm, Shimon đẩy Cao Đạt ra bật thẳng dậy nghiêng sang bên giường " ọe " một phát, nôn đầy người Cao Đạt. Mặt Cao Đạt thì khỏi nói trắng bệch, Shimon nôn đã đời thì nằm vật ra rên hừ hự, biểu hiện của những người say rượu. Cao Đạt nhanh chóng đứng lên đi vào nhà tắm, trước khi đi còn lẩm ba lẩm bẩm tức giận
- Ngày mai anh biết tay em, dám nói dối em còn nôn đầy lên người em
Shimon ngủ một giấc ngon lành. Sáng tỉnh dậy tuy đầu có hơi đau một chút nhưng điều ngạc nhiên nhất là không biết đêm qua anh về nhà bằng cách nào, anh không nhớ một chút gì chuyện xảy ra tối hôm qua. Xoay đầu qua một bên thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngủ say, anh như bừng tỉnh, chưa kể tội anh nói dối đi với Tiểu Hi chỉ mỗi tội anh say bất tỉnh nhân sự cũng thuộc vào tội giết không tha của đại ma đầu rồi. Anh nhớ năm ngoái công ty tổ chức liên hoan cuối năm vì vui quá mà anh uống say bí tỉ. Hoàng tổng phải gọi Cao Đạt đến chở về. Khi Cao Đạt đến thấy tình cảnh anh đi xiêu vẹo gặp ai cũng ôm không kể trai gái kể lể chuyện gì không biết cười đã rồi khóc. Không phải nói Cao tổng nhà ta điên tiết cỡ nào, lôi người nào đó lên xe. Về đến nhà hành người đó cả đêm đến sáng Shimon thành công liệt giường không đi làm nổi. Từ đó về sau Cao Đạt rất ghét Shimon uống say. Mà Shimon cũng quá sợ luôn không dám uống say lần nào nữa
Shimon thấy người đó còn ngủ nên rón rén xuống giường định là tranh thủ người kia chưa dậy, nhanh chóng thần không biết quỷ không hay vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chuồn đi làm luôn. Vừa nhón gót bước xuống giường đi được vài bước bỗng nghe tiếng người kia nói " Đứng lại " mà lông tóc anh dựng đứng
Anh biết ý đồ của mình đã bị bại lộ nên ba chân bốn cẳng chạy ào vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Người kia trở tay không kịp, đành bước đến nhà vệ sinh đập cửa
- Mở cửa ra
- Không, có chết cũng không mở - Shimon gào lên
- Anh giỏi lắm, hôm qua dám nói dối em còn say đến bất tỉnh nhân sự như vậy. Hôm nay còn dám chống đối em nửa hả. Có biết tội càng thêm tội . Mở cửa - Cao Đạt quát lại đồng thời còn đập vào cửa ầm ầm
- Vậy có khác nào mở ra còn chết thê thảm hơn. Không mở, không mở. Nhất định không mở đâu
Cao Đạt chỉ cần đạp mạnh vào cửa một phát là cửa bung ra liền nhưng cậu sợ làm anh bị thương. Vì theo cậu suy đoán Shimon đang đứng sau cánh cửa chặn cửa cố thủ. Cậu đành dùng lời ngon tiếng ngọt thương thuyết
- Anh mở cửa ra đi. Em hứa sẽ không làm gì đâu. Giận thì cũng đã giận rồi. Em hứa sẽ không làm gì anh đâu
- Cậu chắc chứ
- Thật mà, nhanh lên
Anh nghĩ ngợi, mình cố thủ trong đây hoài cũng không phải là cách. Chi bằng ra ngoài nhận sai chắc cậu ấy cũng nguôi giận, rồi chỉ cần dỗ ngọt là êm chuyện thôi mà. Anh mở cửa. Vừa mới thò đầu ra đã bị cậu cập cổ lôi đến giường áp xuống, Cao Đạt ngồi lên người anh, thoắt cái đã thoát áo Shimon ra đang định cởi quần anh ra luôn thì bị anh nắm chặt hai tay cậu lại
- Làm gì ?
- Trừng phạt
- Sao cậu nói không làm gì ?
- Hai tội trên có thể tha còn tội nôn đầy trên người em thì không thể tha được
Anh nghe Cao Đạt nói mà như sét đánh bên tai. Cao Đạt là loại ưa sạch sẽ, anh lại ngang nhiên nôn đầy lên người cậu ta. Tội này là quá kinh khủng rồi. Đánh không lại thì chống cự ích gì. Anh vớt vát lần cuối
- Tôi còn phải đi làm
- Nghỉ
- Được, được rồi để tôi tự nguyện
Anh giả vờ đặt hai tay lên lưng quần mình làm động tác sắp tuột quần xuống. Cao Đạt thấy Shimon tự giác nên cũng nhổm người dậy định leo xuống người anh. Chỉ chờ cậu vừa mới nhổm dậy anh dùng hết sức bình sinh đẩy ngã cậu qua 1 bên, bật dậy chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Tiếp tục cố thủ ở trong đó. Lại một màn y như hồi nảy
- Anh có mở cửa ra không hả - Cao Đạt tức tối hét lên đồng thời xoay nắm cửa như muốn hư luôn
- Mở ra cho cậu thịt tôi đến chết à. Không mở
- Anh giỏi lắm, vậy anh ở trong đó luôn đi
- Thà chết ở trong đây còn hơn bị cậu làm cho chết. Cái nào thê thảm hơn - anh lẩm bẩm
Mới sáng sớm mà nhà Cao tổng náo nhiệt ồn ào còn hơn cái chợ
Hết phần 40