Sáng hôm sau dậy cũng đã qua giờ đi làm, Cao Đạt đã rời giường lúc nào anh cũng không biết. Anh đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ đàng hoàng. Đúng như anh suy đoán, từ eo trở xuống hễ cử động nhẹ cũng đau nhức không chịu được. Anh định bước chân xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, chân vừa chạm đất y như vô lực không đứng lên nổi. Anh rút chân lên lại giường, ngồi bần thần nghĩ ngợi. Ngay lúc này điện thoại lại reo lên, anh lấy điện thoại trên đầu giường xuống nghe, thấy tên người gọi : Vĩ Kỳ
- Shimon, mấy ngày nay sao anh không đi làm, không có chuyện gì chứ ? Anh bị bệnh hả ? - Vĩ Kỳ lo lắng hỏi nguyên một tràng
- Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng
- Anh không được giấu em, có chuyện gì anh nói cho em biết đi. Hay là Cao Đạt ăn hiếp anh đúng không ?
- Không hẳn là như vậy
Shimon kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vĩ Kỳ nghe
- Vậy sao hôm nay anh không đi làm ?
- Cái này.... cái này....
- À, em hiểu rồi có phải anh không xuống giường được không ?
- ..............
- Em cũng mệt mỏi hết sức. Đi làm cả ngày đã đuối lắm rồi, tối nào Hoàng Khải cũng đè em. Hôm nào không cho, qua ngày hôm sau phải làm gấp đôi. Em cũng hết chịu nổi rồi
- Quá đáng thật - Shimon thở dài
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát
- Em có ý này, hay chúng ta trốn đi du lịch vài ngày đi
- Ý hay - Shimon búng tay tán đồng ý kiến của Vĩ Kỳ
- Em biết một nơi, hai người đó sẽ không tìm ra chúng ta đâu
Nhớ lại Tiểu Hi đã nói cho anh biết điện thoại và xe của anh đã bị Cao Đạt cài định vị, anh nhắc nhở cho Vĩ Kỳ biết luôn
- Em nên để xe và điện thoại ở nhà đề phòng đã bị cài định vị
Vĩ Kỳ ngạc nhiên khi nghe tin tức của Shimon vừa nói
- À, đúng ha. Sao anh biết ? Hèn gì nhiều lúc em đi đâu, ảnh cũng không thèm hỏi em giống như là sẽ biết em đi đâu
- Có người nói cho anh biết
- Em có ý này.....
- Được
Sáng hôm sau, ăn sáng xong Hoàng Khải chở Vĩ Kỳ đi làm. Còn Shinon như mọi hôm ăn sáng với Cao Đạt ở nhà xong thì mỗi người mỗi xe tự đi làm. Lúc mới về sống chung Cao Đạt đòi chở Shimon đi làm vào mỗi buổi sáng, chiều tan ca thì qua rước về chung luôn nhưng Shimon nhất quyết không chịu. Thứ nhất là bất tiện vì công ty của hai người tuy không xa nhau lắm nhưng nằm trái đường nhau, nếu chở Shimon đi làm trước thì phải quay xe lại chạy ngược qua hướng bên kia mới đến được công ty Cao Đạt. Thứ hai là anh không muốn làm nhiều người chú ý, xầm xì to nhỏ. Chỉ duy nhất giờ ăn trưa Shimon phải nhượng bộ để Cao Đạt qua chở đi ăn .
Đến công ty, Vĩ Kỳ làm bộ đi vô thang máy lên tầng văn phòng của mình. Ngồi chưa đầy 10 phút cậu lén la lén lút đi xuống đại sảnh băng qua bên kia đường quẹo vào một đường hẻm. Nơi đó Shimon đã đứng chờ cùng một chiếc taxi. Hai người lên xe đến một tiệm quần áo nam mua vài bộ quần áo cần thiết, họ cẩn thận đến nỗi không quẹt thẻ trả bằng tiền mặt. Xong đâu đó hai người phóng ra taxi chạy thẳng ra bến tàu. Shimon là trợ lý đa tài nên chuyện thuê tàu thuyền xe cộ anh rất rành. Họ đâu có ngu mà đi du thuyền của Hoàng tổng hay Cao tổng cho bị phát hiện. Họ thuê một chiếc thuyền bình thường nhất mà đi