Phần 2 : Điều Tra

4K 97 6
                                    

Tại tầng cao nhất trong một tòa nhà cao ốc. Tổng giám đốc Hoàng Khải ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế xoay, chân gác thành hình chữ ngũ, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn hỏi trợ lý thân cận của mình

- Shimon, tôi kêu cậu điều tra việc đó cậu đã làm xong chưa ?

- Dạ thưa sếp, đã làm xong rồi ạ

Hoàng Khải liếc nhìn Shimon một cái, vị trợ lý hiểu ý cầm tập tài liệu đọc những gì mà mình đã thu thập được

- Nhà còn đủ bố mẹ, là con một, gia cảnh cũng xem như khá giả, đủ ăn đủ mặc không đến nỗi thiếu thốn. Sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh

- Vậy sao cậu ta phải vừa đi học vừa đi làm ?

- Ba cậu ấy vẫn còn đi làm, nghe đâu mẹ cậu ấy vì bị bệnh cả năm nay, gia đình phải dồn tiền chữa bệnh cho bà nên gia cảnh có vẻ khó khăn chính vì thế cậu ta phải vừa đi học vừa đi làm

- Ây cha, là sinh viên nghèo hiếu học đó nha

Giọng điệu mỉa mai ấy không ai khác là của Cao Đạt, chàng trai cao phú soái đã mời rượu Vĩ Kỳ ở quán bar hôm đó

Hoàng Khải không thèm nói liếc nhìn Cao Đạt một cái, hất cằm về phía Shimon

- Tiếp đi

- Chưa từng có bạn gái - Shimon nhìn tờ giấy đọc ro ro như đọc diễn thuyết

- Xử nam à, hahahha... con mồi của anh lần này coi bộ là hàng ngon rồi, rất thú vị, rất thú vị - Cao Đạt cười to vẻ thích thú

- Vừa khéo ba cậu ấy làm thủ kho cho công ty A thuộc tập đoàn Hoàng Thị

Hoàng Khải nghe xong tin đó mắt sáng bừng, suy tư một hồi xong nhếch miệng cười, ngoắc ngoắc tay gọi Shimon lại gần nói nhỏ vào tai Shimon một lúc lâu

- Đi làm đi, cậu biết phải làm sao rồi chứ ?

- Dạ, tôi rõ rồi thưa sếp

Shimon cúi chào sếp mình xong lui ra ngoài làm việc. Cao Đạt đứng đút tay vào túi quan sát một màn từ nảy đến giờ cũng hiểu mọi chuyện nhếch miệng cười cười xong mở miệng than vãn

- Có cần phải khổ cực bày mưu tính kế như vậy không ? Đã vậy còn bắt tôi vào vai ác nữa chứ, mất hết cả hình tượng

- Lâu lâu nhờ cậu làm có chút chuyện cũng càu nhàu hoài. Thôi được rồi, mai mốt cậu cần giúp đỡ gì cứ nói tôi nói tiếng, tôi nhất định sẽ không từ chối

- Cái này anh nói đó nha, tôi không có ép anh à

- Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thắc mắc là cậu ta đã làm gì anh mà anh nhất định phải có cậu ta cho bằng được vậy

Hoàng Khải chẳng nói gì chỉ nhếch miệng cười. Nhìn nụ cười bí hiểm của Hoàng Khải khiến cho Cao Đạt càng sốt ruột muốn biết rõ nguyên nhân hơn

- Không cần phải rườm rà vậy đâu, tôi bày cách cho anh nhé, anh cho cậu ta tiền thì muốn gì mà chả được

- Cậu không hiểu đâu, cậu ấy không phải dạng hám tiền, tôi đã thử rồi

- Tôi không tin có người chê tiền, nếu cậu ta chê ít thì anh thử cho cậu ta thật nhiều tiền xem cậu ta có tự động bò lên giường anh không

- Quan trọng người ta là trai thẳng

- Cái gì, anh vừa phải thôi, hết chuyện làm rồi à, đừng chơi chết con nhà người ta chứ anh hai

- Sẽ không - Hoàng Khải lại nhếch miệng cười âm hiểm

- Hay để tôi giới thiệu cho anh một vài tiểu thịt tươi vừa đẹp, vừa ngoan lại rất biết chiều chuộng nha

- Không cần, tôi không có hứng thú với loại đó

- Haizzz, thôi mặc kệ anh tôi không thèm quan tâm, muốn chơi sao tùy anh vậy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc cậu ta đã làm gì anh mà anh ghi thù cậu ta dữ vậy, tôi năn nỉ anh đó, anh nói cho tôi nghe đi, tôi thề là tôi sẽ không nói cho ai biết đâu mà

Cao Đạt nói xong còn đưa tay lên làm động tác thề, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin rất tội nghiệp. Hoàng Khải rất sợ tính nhây này của Cao Đạt, cái gì cũng muốn biết cho bằng được nên đành nói cho cậu ta biết

- Cậu ta đòi đè tôi

- Phụttttt.....hahaha.....tôi không tưởng tượng được bộ dạng nằm dưới của anh sẽ như thế nào

Cao Đạt ôm bụng cười không ngừng khiến Hoàng Khải nóng mặt liếc cậu ta một cái, Cao Đạt biết mình cũng hơi quá nên có nhịn cười xua xua tay

- Thôi thôi, tôi không cười nữa

Cao Đạt rất hiểu tính người bạn này của mình, rất cố chấp, thứ gì đã muốn rồi thì không thay đổi, chỉ tội cho con mồi nào bị anh ta nhắm trúng, có chạy đằng trời cũng không thoát được. Cậu chàng bé nhỏ kia sắp tiêu thật rồi

Hết phần 2

Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ