Buổi trưa, tập đoàn Hoàng Thị
- Cậu chuyển nhượng hòn đảo đó qua cho tôi đi
Giọng Hoàng Khải hào sảng vang trong điện thoại của Cao Đạt
- Hắc...hắc...hai vợ chồng anh ra đó chơi vui chứ anh hai ? Vợ bé nhỏ của anh thích rồi chứ gì ?
- Bao nhiêu ? - Hoàng Khải không thèm trả lời mấy câu hỏi xàm xí của cậu mà vào thẳng vấn đề
- Không bán - Cao Đạt dứt khoát
- Cậu đừng thấy tôi xuống nước mà cậu làm giá nha. Cho giá đi
- Tôi đã nói là không bán mà
- Cậu giỡn đủ chưa ? - Hoàng Khải có vẻ bực bội
- Tôi không có giỡn
- Vậy cậu muốn sao ?
- À...ừm... Thế này nhé, chúng ta làm một giao dịch trao đổi đi
- Cậu muốn thứ gì ?
- Người của anh
- Cậu đừng có nói....
- Ý ý tôi không có ý định gì với vợ bé nhỏ của anh đâu nha
- Vậy là ai ?
- Trợ lý thân cận của anh, Shimon. Anh ấy là mẫu người lý tưởng rất hợp gu của tôi
- Không được, tôi cảnh cáo cậu, Shimon không thuộc giới chúng ta, cậu có chơi đùa cũng đừng quá đáng như thế
- Anh làm gì mà bảo vệ anh ấy kỹ thế ? Tôi chỉ là nói giỡn thôi mà. Được được, tôi bán cho anh, chỗ anh em tôi không tính toán đâu anh tự quyết đi, rồi kêu Shimon cầm bản hợp đồng qua cho tôi ký là được
- Sao dễ dàng vậy, cậu có âm mưu gì phải không ?
- Anh không tin thì thôi, vậy tôi khỏi bán cho anh nữa, tôi cũng chẳng thiệt hại gì
- Thôi được, tôi sẽ cho Shimon cầm bản hợp đồng qua cho cậu
Hoàng Khải ngắt máy, gọi Shimon vào phòng làm việc
- Shimon, cậu soạn bản hợp đồng chuyển nhượng hòn đảo của tổng giám đốc Cao qua cho tôi rồi mang bản hợp đồng đó qua cho tổng giám đốc Cao ký trước đi, xem anh ta có đồng ý với giá đó không rồi hãy về đưa cho tôi ký sau
- Dạ, tôi hiểu rồi sếp
Một giờ sau, Shimon soạn xong bản hợp đồng gọi cho Cao Đạt đang ở đâu để đưa cho anh ta ký
- Dạ, xin chào ngài ạ, tôi là Shimon trợ lý của tổng giám đốc Hoàng Khải ạ, tôi muốn mang bản hợp đồng đến cho ngài ký ạ, làm phiền cho tôi hỏi, ngài đang ở đâu ạ ?
- À... tôi đang ở biệt thự riêng trên đường XX, phiền cậu mang hợp đồng đến cho tôi nhé
- Dạ, không phiền đâu ạ, tôi sẽ chạy xe đến ngay
Shimon đem bản hợp đồng đến cho Cao Đạt ký trên đường đi cậu cứ thắc mắc "" tại sao đang trong giờ làm việc tổng giám đốc Cao lại không đi làm ? hay hôm nay anh ta nghỉ ở nhà không có đi làm ? Làm chủ sướng thiệt, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi làm thì đi làm, chả ai dám nói gì ""
Suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc Shimon đã tới trước cổng biệt thự của Cao Đạt, sau khi báo danh tín bảo vệ mở cổng cho cậu chạy vào. Vào trong nhà, Shimon được người giúp việc dẫn vào phòng làm việc của Cao Đạt. Sau một màn chào hỏi xã giao, Shimon lấy bản hợp đồng trong cặp ra đưa cho Cao Đạt ký
- Tổng giám đốc Cao, ngài xem thử có chỗ nào không hợp lý thì nói tôi sửa lại ạ
- Được được, tôi sẽ xem
Cao Đạt nở nụ cười hết sức ôn nhu cầm bản hợp đồng bắt đầu xem. Shimon ngồi đối diện Cao Đạt, cũng không dám nhìn ngó lung tung, chăm chú nhìn vào mặt sau bản hợp đồng. Một lát sau, Shimon để ý trước mặt mình có một tách trà để sẵn, giống như là biết có khách sắp đến nên đã rót trước nhưng thường thì phải chờ khách ngồi vào chỗ rồi thì gia chủ mới mời trà chứ. Shimon lại suy nghĩ vẩn vơ, thời gian cứ trôi qua trôi qua, Cao Đạt vẫn chưa đặt bút ký, Shimon cảm thấy hơi khát cầm tách trà lên uống một ngụm. Cao Đạt hình như chỉ chờ có vậy, chờ cho cậu đặt tách trà xuống, cậu ta giả vờ chỉ vào một điều khoản làm bộ như không hiểu cần cậu giải thích rõ. Shimon tỏ ra chuyên nghiệp giải thích cặn kẽ điều khoản. Nhưng hết một điều lại đến một điều, Shimon bị bắt giải thích cặn kẽ đến khô cả họng, vô thức cầm tách trà lên uống ừng ực hết nguyên cả tách trà. Cao Đạt khẽ liếc Shimon thấy anh ta có vẻ đờ đẫn nhưng lại vờ như đang đọc kỹ lại bản hợp đồng một lần nữa mới đặt bút chậm chạp ký xuống
- Được rồi, tôi đã đọc kỹ bản hợp đồng này rồi và không còn gì thắc mắc, anh nói với Hoàng Khải là tôi rất hài lòng với cái giá anh ta đưa ra, bây giờ hòn đảo thuộc về anh ấy
Shimon như đang buồn ngủ nghe Cao Đạt nói thì giật mình tỉnh lại, thấy Cao Đạt đã ký xong thì vội cầm bản hợp bỏ vào cặp, đứng lên chào tạm biệt Cao Đạt ra về. Đi mới được vài bước, Shimon cảm thấy đầu óc mình choáng váng đến nỗi không thấy đường đi, tay chân bủn rủn dường như không có lực, anh vội bấu víu vào nắm vặn cửa trên cửa làm điểm tựa. Cao Đạt để ý nhất cử nhất động của anh, vừa thấy anh có nguy cơ ngã quỵ đã nhanh chân đi đến nhấc bổng anh lên, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ quan tâm hỏi
- Shimon, anh không sao chứ ?
- Tôi... ha... tôi cảm thấy mệt quá
- Vậy anh qua phòng tôi nằm nghỉ một lát đi nhé
Vừa nói dứt câu, cậu không cho Shimon mở miệng từ chối, đạp cửa phòng làm việc ra bế Shimon về phòng mình đặt nằm trên giường. Thấy Shimon toàn thân bủn rủn vô lực, Cao Đạt ý nhị liếm môi mỉm cười
Thuốc mà Cao Đạt bỏ vào ly trà giống loại thuốc mà cậu đã đưa cho Hoàng Khải, đầu tiên khiến cho người uống phải mất hết phản kháng sau mới khiến con người ta từ từ hưng phấn lên. Shinon cảm thấy trong người rất kỳ lạ, toàn thân nóng rực, anh lại đang mặc tây trang nên sức nóng lại tăng gấp đôi. Thuốc này không làm con người ta mất đi ý thức nên Shimon vẫn biết mình đang nằm trên giường trong nhà Cao Đạt, anh thấy mình quá thất thố nên cố bò dậy định đứng lên đi về mà anh càng cố thì người anh lại càng khó chịu
Cao Đạt đứng một bên nhìn một hồi biết thời cơ đã chín mùi nên tiến lại gần- Shimon, anh nóng lắm hả....tôi thấy người anh đổ đầy mồ hôi kìa, để tôi giúp anh cởi đồ ra nha
Vừa nói xong, Cao Đạt xông lên lật ngửa Shimon lột sạch quần áo anh ra
- Tổng giám đốc Cao.... anh làm gì vậy....bỏ tay ra....đừng làm vậy mà....
Shimon vùng vẫy chống cự nhưng với sức lực của anh hiện giờ thì chả làm được gì
- Tôi chỉ là muốn giúp anh thôi mà, cởi ra có phải thoải mái hơn không
Hết phần 24