Phần 26 : Tức Giận

2.5K 40 1
                                    

Sáng hôm sau, Shimon tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, đặc biệt là chỗ đó rất đau, người thì hầm hập nóng, trên người mặc một bộ đồ ngủ rất đẹp, chất liệu rất thoải mái, không cần hỏi cũng biết là của Cao tổng rồi, dáng người cậu ta và anh xem xem nhau. Shimon nhặt đồ mình rơi vãi trên sàn nhà thay ra, anh không dám đi ra bằng cửa chính, anh lén lút mở cửa sổ trốn ra ngoài . Cũng may đây chỉ là phòng dưới lầu trệt, sức lực của anh cũng không quá tệ, thành công trốn thoát ra ngoài. Vì xe phải để lại biệt thự, anh đành đi taxi về nhà. Đang thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại Hoàng Khải gọi đến

- Shimon, cậu không sao chứ ?

- Dạ... không...không sao thưa sếp

- Cậu đang ở đâu ? Tôi qua chỗ cậu nhé

- Không....không. Tôi đang trên đường đến công ty. Hôm nay tôi không khỏe nên tôi đi làm hơi trễ

- Được, tôi đợi cậu ở công ty

Một lát sau, Shimon bước vào phòng làm việc của Hoàng Khải. Anh để ý Shimon có vẻ rất mệt mỏi, quần áo thì nhăn nhúm cố gắng che đậy, mặt hình như có vẻ đỏ. Hoàng Khải đi lại gần Shimon nhìn anh chằm chặp

- Cậu không sao thật chứ ?

- Dạ.... không sao.... tôi không sao..... - chưa nói hết câu Shimon đã ngã gục

- Shimon, Shimon... - cũng may Hoàng Khải đỡ được anh, vỗ vỗ vào mặt anh cũng không thấy anh phản ứng

Dìu Shimon đến ghế sofa nằm xuống. Hoàng Khải không cần nghĩ ngợi nhiều cũng đoán được chuyện này có liên quan đến Cao Đạt, để anh ở đây không ổn, sợ một chút nữa Cao Đạt sẽ đến đòi người. Anh gọi điện cho hai bảo an thân tín vào phòng dìu Shimon cùng anh xuống xe bí mật hộ tống anh ấy đến khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàng Thị. Trước khi đi anh đã dặn thư ký nói Cao tổng có đến hỏi thì nói là hôm nay Shimon không có đi làm và anh chưa đến công ty. Xong đâu đó, anh điện cho bác sĩ Hà đến khách sạn thăm khám cho Shimon

- Bác sĩ Hà, cậu ấy có sao không ạ ?

- Cậu chủ, sao mạnh bạo quá vậy, chỗ đó của cậu ấy bị rách nặng, cũng may là bôi thuốc rồi nhưng vẫn còn viêm nên gây ra sốt đó. Cậu cho cậu ấy uống hạ sốt này đi ạ, tôi bôi thêm thuốc kháng viêm cho cậu ấy rồi, không được làm chuyện đó cho đến khi vết thương lành lại

- Tôi biết rồi

- Cậu đừng trách lão nhiều lời, cậu nhẹ tay với cậu ấy một chút đi ạ, hình như cậu ấy kháng cự mới ra nông nỗi này, lão sợ cậu ấy sẽ bị ám ảnh tâm lý sinh ra bài xích chán ghét việc này

- Tôi biết rồi, ông về trước đi, không được nói chuyện này với ai

- Lão hiểu mà

Bác sĩ Hà về rồi. Hoàng Khải đến chỗ Shimon nằm, đặt tay lên trán thấy trán cậu ấy quá nóng, anh vội lấy khăn mặt nhúng vào nước ấm đắp lên trán cho Shimon. Gọi điện cho nhà hàng nấu cháo bưng lên. Ngồi trên ghế suy nghĩ , Hoàng Khải bóp chặt hai bên thái dương, miệng lầm bầm

- Cao Đạt, lần này cậu mạnh tay quá rồi

Ở bên đây, Cao Đạt cứ nghĩ Shimon chắc đến trưa mới dậy nổi. Cậu ta tranh thủ đến công ty giải quyết một số việc rồi về cũng không muộn. Mở cửa phòng ra không thấy Shimon đâu, cửa sổ lại mở toang. Cao Đạt tức giận kinh khủng , anh cũng quá sơ suất không cho người canh chừng anh vì nghĩ anh bị thương như vậy sẽ không đi nổi, không ngờ anh thà chịu đau chứ cũng không chịu ở lại. Tức tốc đến công ty của Hoàng Khải kiếm người nhưng không có. Các cô thư ký đã được dặn nên nói đúng bài bản. Cao Đạt gọi cho Hoàng Khải

Tôi Đã Yêu Em Mất Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ