Vẫn ngồi thừ ra tại chỗ, anh trách mình sao quá vội vàng không biết kiềm chế làm cậu hoảng sợ.
Dục tốc bất đạt .
Còn trong phòng, lòng cậu đang rối như tơ vò, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng. Nghĩ đến tình cảnh lúc nảy mặt cậu đỏ bừng lên : " Anh là đang có ý gì đây, sao tim mình đập nhanh quá vậy, từ trước đến giờ mình chưa bị như vậy. Chắc không đâu, anh ấy chỉ là đang chọc ghẹo mình thôi vì mình cũng thường hay chọc ghẹo anh mà. Rõ ràng mình không có hứng thú với đàn ông, sao với anh lại như vậy. Chỉ là anh đối xử quá tốt với mình nên mình cảm kích anh thôi mà. Đúng là chỉ cảm kích thôi, không thể có tình cảm, không phải là thứ tình cảm đó "
Vừa nghe tiếng mở cửa phòng cậu ngồi phịch xuống ghế sofa. Làm ra vẻ mặt tỉnh ruồi như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng quên luôn cả thở. Anh cũng sợ cậu ngại ngùng nên vừa vào phòng, anh vào thẳng toilet thay đồ ngủ, tính là đi ra ngủ luôn. Thay đồ ra xong anh vẫn thấy cậu ngồi nghiêm túc trên ghế, đi lại gần sofa
- Em mệt rồi đi ngủ đi - anh nhẹ nhàng nói
- A ... em chưa mệt anh đi ngủ trước đi - cậu giật mình
Anh biết cậu ngại không muốn ngủ chung chứ không phải cậu chưa buồn ngủ. Hồi mới đầu định thuê một phòng hai giường nhưng mưu đồ của anh là muốn ngủ chung với cậu nên thông đồng với khách sạn bảo là hết phòng loại đó rồi chỉ còn phòng một giường đôi này .
Mới đầu cậu cũng ngại ngùng không chịu. Sau bị anh thuyết phục là đã mất công chạy một quãng đường dài tới đây rồi giờ mà chạy về nửa thì rất mệt. Lý do thứ hai là đàn ông với nhau thì có gì mà phải ngại .
Phòng Vip ở khách sạn 5 sao thường rất rộng nên khách sạn sẽ bày trí giống một căn hộ cao cấp, có một phòng ngủ và một phòng ngoài y như phòng khách. Trong phòng đó sẽ bày trí một tivi màn hình phẳng lớn và một ghế sofa dài để khách ngồi xem tivi. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng khó xử này anh cũng dở khóc dở cười
- Anh vào giường ngủ trước đi.... em ngủ ở sofa cũng được - cậu lúng túng nói
- Em vào giường ngủ đi, anh ngủ ở sofa cho
- Sao được.....anh là ông chủ phải ngủ ở trên giường em là người giúp việc ngủ đâu cũng chẳng sao - không thể ở quá gần anh được
- Em... em nghĩ như vậy sao, anh không xem em là người giúp việc - anh bực tức khi cậu nghĩ như vậy
- Anh có nói gì em cũng không đồng ý để anh ngủ ở đây đâu
Thấy cậu cứng đầu nhất quyết không chịu vào giường ngủ anh cũng không làm gì được đành phải đến nhấc điện thoại bàn lên liên lạc với quầy lễ tân yêu cầu phục vụ thêm mền gối. Xong đâu đấy anh vào giường giả vờ ngủ.
Mỗi người một tâm trạng nên nhắm mắt để đó thôi chứ chẳng ai ngủ được .
Anh thì lo cho cậu nằm ngoài đó sẽ bị cảm lạnh mất. Còn cậu thì đang không hiểu mình bị bệnh gì mà tim đập mạnh từ nảy đến giờ vẫn chưa hết. Ngủ giả mệt quá một hồi cũng thành ngủ thật thôi. Anh vẫn là thức trước cậu, đi ra phòng khách đến ghế sofa bế cậu lên đem vào giường lớn rồi đắp chăn đàng hoàng cẩn thận cho cậu. Leo lên giường nằm kế bên cậu anh ngắm khuôn mặt cậu ngủ, kiềm lòng không được ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ : " Nhanh yêu anh đi cưng à. Anh không chờ nổi nữa đâu. Anh mệt mỏi lắm rồi "Anh ngắm cậu chán chê một hồi cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay, nằm ngủ gục bên cạnh cậu luôn.
Sáng sớm, trời se se lạnh cảm nhận được có hơi ấm sát bên, cậu không chút do dự quàng tay qua ôm người anh, chân cũng tự giác gác lên chân anh còn không yên phận đầu gối cọ cọ lên bắp đùi anh làm anh nhột nhạt mà thức giấc. Anh không dám động đậy sợ làm cậu thức giấc nên vẫn tiếp tục giả vờ ngủ nhưng " thằng nhỏ " của anh nó không thể giả vờ ngủ giống anh được, nó có chiều hướng ' dậy sớm chào cờ ' rồi .Anh còn đang dở khóc dở cười không biết làm sao thì thấy cậu động đậy. Cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nên giật mình tỉnh dậy. Khi nhận thức được tình cảnh của hai người. Cậu càng hoảng hốt luống cuống hơn, thấy anh còn đang ngủ cậu thở phào nhẹ nhõm lật đật rời khỏi giường sợ anh dậy còn khó xử hơn
Do vội vàng quá mà 1 chân cậu vẫn còn vướng trong chăn chưa kịp lấy ra làm cậu té nhào xuống nền nhà một cái " bịch " . Anh cũng tức cười với hành động luống cuống của cậu và khi cậu té anh muốn tới đỡ nhưng sợ cậu càng ngại ngùng hơn nên anh cứ giả vờ tiếp tục ngủ .
Khi vào nhà vệ sinh, một loạt thắc mắc hiện lên trong đầu, cậu không nghĩ là anh bế cậu vào giường nên cậu tự xỉ vả mình " Điên rồi, điên thật rồi, tối qua rõ ràng mình ngủ ở sofa mà sao mình có thể leo lên giường anh ấy ngủ ngon lành vậy , chẳng lẽ nào mình bị mộng du. Trời ạ, mình có làm ra hành động gì đáng xấu hổ không vậy ? Anh có biết mình leo lên giường anh ngủ không ta ? Làm sao đây ? Làm sao ra gặp mặt anh đây "
Thấy cậu ở trong nhà vệ sinh lâu quá, không biết cậu có làm sao không, anh sốt ruột muốn chết. Giả vờ muốn đi vệ sinh, anh gõ cửa
- Vĩ Kỳ, em không sao chứ ?
- Dạ, en không sao
- Anh... anh muốn đi vệ sinh
- Em...xong ngay ạ
Hết Phần 8