Thế là ai kia, ở bất kỳ đâu cũng có thể thấy cậu. Một tuần trôi qua êm đẹp không có chuyện gì xảy ra. Cậu đi học rồi về nhà. Tối thì đi làm thêm. Đôi lúc cậu cũng có ra ngoài đi chơi, đi uống cafe hay đi coi phim với các bạn .
Hôm đó đi làm có vị khách quen của quán mời cậu ly rượu, không từ chối được cậu đành uống để không mích lòng khách. Anh nhận ra cậu rất được các đồng nghiệp yêu quý vì rất thân thiện hòa đồng hay giúp đỡ các nhân viên khác. Không riêng gì các đồng nghiệp khách đến đây cũng rất thích cậu vì cậu nhã nhặn, cư xử rất có chừng mực lễ độ chứ không xuồng xã như nhiều nhân viên khác. Đặc biệt cậu có một nụ cười dễ mến, đó cũng là điểm anh mê đắm cậu. Anh ích kỷ đến nỗi chỉ muốn cậu cười với anh, nụ cười đó chỉ thuộc về anh .
Tửu lượng của cậu rất kém, chỉ uống mới có 1 ly mà cậu như muốn say, mặt hồng lên, ánh mắt mơ màng nhìn rất mê người. Anh sợ vẻ mặt đó của cậu sẽ gợi dục cho các tay háo sắc nên vội vàng ra chỉ thị cho Shimon đóng cửa quán ngay lập tức. Mục đích anh mua lại quán bar là để phòng cho những trường hợp như này
Ở quán bar Sao Đêm quản lý đang đi xin lỗi từng vị khách vì lý do phải đóng cửa quán gấp có chuyện đột xuất . Khi các vị khách ra về hết. Ông quay sang các nhân viên nói :
- Hôm nay ông chủ cho các cậu nghỉ sớm 1 ngày. Các cậu yên tâm lương vẫn trả đủ không bị trừ lương đâu. Thôi các cậu về nghỉ ngơi sớm đi cho tôi còn đóng quán
Các nhân viên chả hiểu mô tê gì. Hồi đó giờ ông chủ có như vậy đâu ( họ không biết đã đổi chủ mới ). Thôi mặc kệ đi được nghỉ ngơi mà không bị trừ lương thì tội gì không đi chơi cho đã 1 bửa . Họ rủ nhau đi karaoke nhưng cậu từ chối không đi vì mệt. Họ cũng chẳng ép .
Cậu về thẳng nhà, vừa vào phòng cậu đã đóng cửa leo lên giường nằm nghỉ nhưng khi say bản năng dục vọng của đàn ông tăng lên. Cậu không phải là thánh cũng không thể tránh được chuyện ham muốn thỏa mãn dục vọng. Cậu cởi khóa quần nhanh chóng tuột hẳn quần ngoài và quần lót ra. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến cái đêm hoan lạc cuồng dục đó với anh. Cậu bắt đầu dùng tay lên xuống tiểu Kỳ Kỳ. Hai mắt nhắm nghiền miệng khẽ hé mở hưởng thụ. Cậu không biết toàn bộ hành động cậu đang làm đã bị thu vào tầm mắt của ai kia
Anh thấy cảnh sắc ám mụi đó thì mắt trợn to đứng hình khoảng mấy giây . Sau đó cả người anh nóng lên, kích thích còn hơn xem GV 😅😅😅 ( khúc này ta chém ). Anh đang mặc đồ thun ở nhà nên dễ dàng tuột quần xuống, tiểu Khải cũng đã cương cứng từ đời nào. Anh cũng bắt đầu hòa nhịp với cậu. Hơi thở của anh đã nặng nhọc hơn, tay lên xuống tiểu Khải nhanh hơn
- Tiểu Kỳ .... bảo bối.... của anh... ưm...... tiểu Kỳ ..... - anh rên rĩ khẽ gọi tên cậu
Ở bên kia Vĩ Kỳ cũng đã đến cao trào, môi cậu mím nhẹ. Chẳng bao lâu 2 người đã đến đỉnh phun ra dòng tinh nóng hổi. Giải phóng xong cậu uể oải vào nhà vệ sinh tắm rửa .
Nhìn cậu khỏa thân, những giọt nước mơn trớn làn da của cậu. Yết hầu của anh lên xuống liên tục. Anh thèm khát cơ thể cậu, muốn được liếm, gặm cắn làn da đó, muốn được chôn vùi trong cơ thể cậu. Anh cảm thấy người lại nóng rực phải vào nhà tắm xối nước lạnh cho hạ hỏa. Cậu tắm xong thì vào giường lăn ra ngủ ngon lành. Chỉ khổ ai kia dục vọng hừng hực không ngủ được
Lại một tuần êm đẹp trôi qua. Bar Sao Đêm là một bar tầm trung chứ không như bar trước kia cậu làm là một bar cao cấp toàn những người lịch sự nho nhã, cao sang quyền quý. Nên nó khá phức tạp. Cậu không quay lại bar cũ làm là vì sợ chạm mặt anh .
Vào một ngày lại có chuyện xảy ra. Hôm đó có vị khách muốn đi chơi riêng với Vĩ Kỳ. Cậu tất nhiên không chịu nên cậu khéo léo từ chối. Vị khách đó đã uống say nên ngang nhiên sỗ sàng ôm eo cậu kéo sát vào lòng hắn còn tham lam bóp mông cậu. Cậu kháng cự mạnh mẽ nên xảy ra xô xát
- Quý khách đừng làm vậy. Hãy giữ tự trọng - cậu xô hắn ra
- Con mẹ nó.... mày tưởng mày cao sang lắm à.... được ông đây nhìn trúng.... là phước ba đời của mày rồi.... Mày chê ông ít tiền phải không.... đây cầm lấy...... đủ cho mày chịu lên giường với ông chưa. Đồ đĩ - hắn ta cầm xấp tiền quăng thẳng vào mặt cậu, những tờ tiền bay lả tả rồi rớt xuống sàn nhà
Cậu quá ngạc nhiên vì thái độ đó của hắn nên mắt trợn to cứ đứng đó như trời trồng mà không biết nói gì phản ứng ra sao. Cho đến khi quản lý chạy ra giải quyết thì mọi chuyện mới êm xuôi .
Tối đó cậu về tới nhà vừa vào phòng cậu ngồi thụp xuống chôn đầu giữa hai chân bật khóc. Cậu chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ nên cậu rất uất ức
Anh chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, tức giận đến nỗi đấm mạnh tay xuống mặt bàn làm tay anh kêu lên răng rắc bật cả máu. Nhưng anh không cảm thấy đau bằng việc nhìn thấy cậu khóc. Thấy cậu tủi thân anh rất đau lòng chỉ muốn chạy đến bên cậu ôm cậu vào lòng mà an ủi. Càng đau xót cho cậu anh càng hận người gây ra tổn thương cho cậu. Cơn thịnh nộ của anh đã lên đến đỉnh điểm có thể nói là muốn giết người. Anh gọi điện cho 2 bảo an của cậu :
- Tôi muốn hắn ta du lịch trong bệnh viện vài tháng. Hiểu ý tôi rồi chứ ?
- Dạ rõ
Quả nhiên sáng ra người dân báo án thấy một người đàn ông nằm trong con hẻm nhỏ bị trùm bao bố đánh cho bầm dập mặt mày, máu me nhìn không ra hình người, nhất là tay phải đã bị đánh gãy rất thê thảm
Sau sự việc đó xảy ra anh không còn kiên nhẫn được nửa. Nếu anh đuổi cậu thì cậu sẽ kiếm quán bar khác mà làm. Như vậy còn khó quản lý cậu hơn. Chỉ khi nào cậu tình nguyện nghỉ việc thì những việc này mới không xảy ra nữa. Tối đó anh đến bar Sao Đêm gặp cậu . Vừa thấy anh, cậu đã khó chịu hỏi :
- Sao anh lại đến đây nữa ?
- Em nghỉ việc ở đây đi. Em muốn đi làm đúng không ? Anh sẽ kiếm việc khác cho em làm chịu không ?
- Không, tôi thấy công việc này rất ổn
- E đừng cậy mạnh nữa. Ngoan, nghe lời
- Anh là gì của tôi ? Tại sao tôi phải nghe lời anh
- Em.... em... khi tôi còn nói nhẹ nhàng em không nghe. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh
- Nếu anh làm được gì tôi thì anh cứ làm đi
- Vĩ Kỳ, em giỏi lắm. Không phải thách . Chỉ sợ đến lúc đó em có năn nỉ cầu xin tôi chưa chắc tôi đã buông tha em - anh tức giận rời khỏi quán
- Nằm mơ - cậu nói khẽ trong miệng
Hết Phần 15