Chapter 7

664 82 2
                                    

Mười lăm phút sau cuộc tấn công, tầm nhìn của Ace vẫn chưa phục hồi, và thế giới không hơn gì một đống lộn xộn mờ ảo qua con mắt trái của hắn. Hắn được bảo là mặc kệ để yên và tầm nhìn sẽ trở lại bình thường, nhưng bảo không dụi mắt thì nói dễ hơn là làm. Nó ngứa chết khiếp, và tất cả những gì Ace có thể làm là ngồi im để y tá chăm sóc vết bỏng cho mình.

Mấy vết bỏng đang lành lại, nhưng chúng còn ngứa hơn cả mắt của hắn, đem đến một định nghĩa mới cho từ 'đau'. Hắn nửa vời gầm gừ khi một y tá đập cái tay đang gãi ở chỗ hông ra, và Ace nắm chặt ga giường để ngăn mình không gãi cái gì khác nữa. Hắn chớp chớp, cố gắng bắt mắt mình lành nhanh hơn hoặc là bằng cách nào đó làm nó đỡ ngứa. Mấy loại thuốc mỡ mà các y tá đã bôi lên da giúp hắn đỡ rất nhiều, nhưng khá khó để tập trung vào tác dụng của nó khi hắn vẫn đang cố gắng thông não cái gì vừa xảy ra.

Cơn đau tăng lên theo cấp số nhân, bao lấy mọi thứ hắn biết và tất cả bản thân hắn, chỉ để dừng lại ngay tức khắc. Cơn đau vẫn còn, nhưng đỡ hơn rất nhiều và cảm giác thật hơn. Không quản hắn cố gắng nhường nào, Ace không thể nào bỏ qua cảm giác rằng cái gì đó kinh khủng đã xảy ra với tri kỉ của hắn. Đây là cuộc tấn công tệ nhất hắn từng trải qua song nó dừng vô cùng đột ngột.

Chỉ có một lý do mà Ace có thể nghĩ tới, và hắn cầu nguyện là mình sai. Đương nhiên tri kỉ của hắn chưa chết, nếu không thì Ace phải cảm thấy cái gì chứ? Sao mà họ có thể chết được khi Ace còn chưa biết họ là ai? Hắn lại chẳng quá quen với sự bất công của thế giới này, nhưng thế này là quá độc ác rồi đi, quá bất công. Mục đích của việc liên kết với nhau là gì cơ chứ nếu họ sẽ không bao giờ gặp được nhau?

Marco bước vào phòng, khiến Ace trở lại thực tế. Những người y tá xung quanh Ace không tình nguyện mà tản ra khi thái tử bước đến, để lại cho họ một chút riêng tư.

"Chú thấy thế nào rồi, yoi?"

Bất cứ cái biết ơn hay vui mừng gì đấy mà Ace có trước câu hỏi đó biến mất, và hắn than, đảo mắt. "Như đã nói hàng tá lần trong vài phút vừa qua, tôi ổn." Cứ nói hắn cứng đầu, nhưng Ace không thấy có lý do gì mà vết thương của hắn cần được chữa khi mà chúng không thể bị nhiễm trùng và kiểu gì cũng sẽ lành lại nhanh thôi.

"Tôi không hiểu tại sao mình lại phải ở lại đấy Marc, cơn đau đi rồi và thứ duy nhất Kureha nói với tôi là không được chạm vào mắt. Tôi sẽ hoàn toàn ổn vào ngày mai," hắn giận.

"Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng viên đá." Hắn sờ vào sợi dây chuyền vẫn ở trên cổ, mong muốn nó cho hắn thông tin gì đó về trạng thái của tri kỉ hắn bây giờ. Không biết điều gì đang xảy ra khiến hắn rất khó chịu, và cái vòng cổ là thứ duy nhất liên kết Ace với họ, mặc dù hiện giờ nó hoàn toàn vô dụng.

Marco chỉ cười, ngồi xuống trên giường cạnh Ace. "Đừng lo về viên đá, yoi. Chú khiến tất cả lo lắng đấy."

Ace ngượng ngùng cười, xoa xoa gáy. "Xin lỗi. Mà anh biến đi đâu vậy? Anh không ở đây khi cơn đau biến mất."

Một tia không dám chắc sượt qua mặt anh trai hắn, nhỏ đến độ Ace suýt không nhận ra. Anh sắp nói một điều gì đó mà anh biết hắn sẽ không thích. Marco không thích lòng vòng hay là do dự, và sự thật là bây giờ anh như vậy khiến dạ dày Ace cuộn lại, nụ cười biến mất.

[AceSabo] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ