Chương 1

1.1K 48 4
                                    

Tôi vừa mới trở về nước sau bốn năm du học ở Mỹ. Định đi mua một số đồ dùng cá nhân, thì vô tình đi ngang qua ngôi trường cấp ba mà mình đã từng học. Trường cũng chẳng khác gì nhiều so với trước đây, vẫn là ngôi trường được yêu thích nhất thành phố. Ngắm nhìn một lúc lâu tôi vẫn chưa có ý định đi vào trường.

- Thầy Hoàng.

Thầy Hoàng là thầy giám thị mà tôi ghét nhất thời đi học nhưng hôm nay gặp, tôi lại cảm thấy vui mừng. Thầy đang nói chuyện với bác bảo vệ, thấy tôi đứng ngoài cổng liền đi ra.

- Em là Hạ Sư Tử hồi trước học 11A3 đúng không?

Thầy cười hỏi nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm của một người thầy giáo. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi thầy còn nhớ tới mình.

- Vâng, cũng đã bốn năm rồi mà thầy còn nhớ em sao?

- 11A3 là cái lớp quậy nhất mà thầy từng gặp với lại năm nào tụi nó cũng về trường quậy phá, muốn quên cũng không quên được. Mà cuối năm lớp 11 em bỏ thi từ đó không ai gặp em, em đã đi đâu vậy?

- Dạ em đi du học, do đi gấp quá nên em không báo trước với mọi người.

- Em không định vào thăm trường sao?

- Dạ có chứ.

Tôi cùng thầy đi vào trường, thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào tôi còn là học sinh cấp ba tinh nghịch mà giờ đây đã là cô sinh viên trưởng kthành. Nhìn từng nơi, từng góc trong trường tôi như được sống lại thời học sinh. Những kỉ niệm có vui lẫn buồn ấy đã in đậm trong tim tôi, mãi mãi không phai mờ. Thầy dẫn tôi đi gặp những giáo viên đã từng dạy tôi, tôi cùng các thầy cô vui vẻ trò chuyện đến lúc mặt trời lặn. Bước ra khỏi cổng, tôi lưu luyến ngoảnh mặt nhìn trường lần cuối. Bốn năm qua, tôi vùi đầu vào học hành để quên đi mọi chuyện. Cứ tưởng là đã quên được nhưng khi về thăm trường những kí ức ấy như một cuốn phim hiện lên trong tâm trí tôi. Bốn năm trời ròng rã đã bị hủy hoại chỉ trong một ngày.

oOo

"Anh như ngôi sao kia chỉ thuộc về bầu trời, em mãi mãi chẳng với tới được."

Tôi giật mình tỉnh giấc, vội bật chiếc đèn ngủ được đặt kế bên giường. Tôi mơ thấy cảnh tượng của bốn năm trước đây. Tôi và Bảo Bình đứng nói chuyện phía sau trường học, anh ấy thật điển trai trong bộ đồng phục. Hai đứa tôi hẹn hò được nửa năm, gần cuối lớp 11 tôi nhận ra tôi chỉ là trò đùa của anh ấy. Dù lúc đầu đã biết anh ấy chỉ xem tình cảm như trò chơi nhưng tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào để cuối cùng nhận lại toàn đau thương. Con gái khi yêu đều ảo tưởng như vậy, tự cho rằng mình có cái siêu năng lực làm thay đổi tính tình đào hoa của bọn con trai. Hai đứa cãi nhau rất lớn, tôi nói lời chia tay rồi chạy đi. Lúc đó tôi không về nhà, tôi đi dạo hóng gió với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Người ta nói, ngày mình đau lòng nhất trời sẽ đổ mưa. Vâng, ngày tôi chia tay anh trời nắng chói chang. Hôm sau, tôi bệnh, không thể đi thi được vì vậy ba mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi đi du học. Và hôm qua là ngày đầu tiên tôi trở về nước sau bốn năm du học ở Mỹ.

Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ sáng, tôi thay đồ để đi tập thể dục. Đây là thói quen khi tôi còn ở bên Mỹ, tập thể dục buổi sáng vừa giúp tinh thần thoải mái vừa giúp tăng cường sức khỏe. Chạy được mấy vòng, tôi vào tiệm nước mua chai nước suối ướp lạnh. Đang loay hoay lấy tiền thì có tiếng gọi.

- Sư Tử.

- Kim Ngưu, càng ngày càng béo nhé.

Người vừa gọi tôi là Kim Ngưu, bạn thân nhất của tôi khi còn học ở đây. Bốn năm qua tôi chẳng liên lạc với ai ngoài gia đình, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi.

- Lâu rồi không gặp, cậu cao hơn rồi đấy.

Giờ tôi mới để ý đến chàng trai đi cùng Kim Ngưu và bị tôi cho ăn bơ nãy giờ. Nghe giọng điệu trêu trọc đó, tôi thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta.

- Bạch Dương?

- Đừng nói là đi mới có bốn năm mà quên tôi nhé.

Bọn tôi ngồi tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua. Lâu ngày gặp lại đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói tuy nhiên thời gian, công việc không cho phép chúng tôi ở lại thêm. Nhưng cuối tuần này bọn tôi hẹn sang nhà Bạch Dương ăn lẩu, lúc đó sẽ có nhiều thời gian trò chuyện hơn.

Nói chuyện với hai người họ xong, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bạch Dương đã thành đạt, Kim Ngưu yểu điệu thục nữ hơn và tôi cũng không còn như xưa nữa. Bốn năm không dài cũng không ngắn, tôi nhận ra mọi thứ thay đổi khá nhiều nhưng tình bạn của chúng tôi mãi mãi không đổi thay.

__HẾT CHƯƠNG 1__

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Bảo Bình] Thả Sao Về TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ