Chương 21

245 22 2
                                    

Cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng, tôi sau khi khóc xong rất thoải mái a! Hiện tại, tôi cùng anh đang đi dạo một vòng thành phố này nha~.

- Bây giờ em cho tôi câu trả lời được rồi chứ?_Bảo Bình bỗng nhiên cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng, cũng đồng thời phá nốt luôn sự thích thú của tôi.

- Câu trả lời gì?_Thật sự mà nói thì tôi nhớ đấy, chỉ là nhất thời vẫn chưa biết trả lời anh thế nào thôi.

Bảo Bình nhìn tôi ngao ngán lắc đầu. Tôi nhìn xuống áo anh, nó bị ướt một mảng, hẳn là do nước mắt của tôi rồi. Tôi không do dự nắm lấy tay anh, kéo anh vào trung tâm mua sắm. Lạng hết một vòng chỗ bán quần áo nam tôi mới chọn được cho anh một cái áo vừa mắt.

- Đẹp rồi! Lấy cái này nha? À mà thôi, anh không có quyền từ chối.

Khỏi cần nói chắc mọi người cũng biết, ngày hôm ấy Bảo Bình không có một quyền con người nào được bảo vệ cả, tất cả phụ thuộc vào lời nói của tôi thôi!

Anh đưa tôi đến rất nhiều nơi trong thành phố này, thậm chí là ngoại ô anh cũng đưa tôi đi, chỉ cần là tôi nói 'muốn' anh đều sẽ cùng tôi đến đó.

- Tôi đang cá cược với đám cổ đông trong tập đoàn._Không biết vì sao tôi lại nói lời này với anh. Có lẽ tôi tin tưởng anh, vậy thôi.

Anh nhướng mày, tôi thấy đáy mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng điềm tĩnh đáp lại: - Ừ, cô gái của tôi sẽ thắng ván cược này!

Tôi mỉm cười nghiêng đầu, hỏi: - Ai là cô gái của anh?

- Là em._Anh đưa tay xoa đầu tôi.

- Em đói chưa? Chúng ta đi ăn gì đó?

Anh có lẽ rất hiểu tôi chăng? Trời cũng đã ngả bóng hoàng hôn, tôi cũng đã đói rồi a. Nghĩ đi nghĩ lại xem tôi muốn đi ăn ở đâu một lát rồi mới đáp anh.

- Đến nhà anh ăn chực nha?

Anh nhìn tôi phì cười: - Cả đời cũng được.

....

Nói đoạn, tôi tới nhà anh, ngồi trên sofa đợi anh một lúc, không ngờ sau ngần ấy năm, tay nghề nấu nướng của anh không hề sụt giảm mà chỉ có mức giỏi đến phần thượng thừa.

- Ái chà, anh nếu không làm giám đốc Chấn Phong thì con đường đầu bếp rộng mở đón anh nha._Tôi không chịu nỗi ngồi yên mà ngửi mùi đồ ăn thơm phức xộc lên cánh mũi mà liền xuống bếp phá anh.

Bảo Bình vừa đảo đồ ăn trong chảo, vừa quay sang hôn lên tóc tôi, đáp:

- Tôi nếu không làm giám đốc Chấn Phong thì cũng sẽ không làm đầu bếp.

Tôi vừa rồi còn cứng đờ người vì nụ hôn của anh, giờ thì liền bị anh vứt cho một dấu chấm hỏi to đùng với mặt, tôi im lặng suy nghĩ xem anh không làm đầu bếp vì sao chứ? Thật uổng phí tài năng a~.

- Đầu bếp họ nấu cho tất cả mọi người ăn và vui khi khách của họ khen món ăn ngon. Còn tôi đời này chỉ muốn nấu cho em ăn, chỉ vui khi em vừa miệng khen ngon.

Tôi còn đang suy nghĩ thì liền bị giọng nói trầm thấp của anh vang lên cắt ngang. Hoàng Bảo Bình, anh ta ngày càng biết thả thính, ngọt thế này làm sao mà tôi sống? Ủa mà khoan, thế này là bọn tôi đang quen nhau sao? Tôi vừa bị lừa à?

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Bảo Bình] Thả Sao Về TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ