Chương 15

200 22 0
                                    

Ngồi trong phòng họp, tôi ngáp ngắn ngáp dài nghe đám lão già cổ đông tranh luận về bản dự án mới.

Dạo gần đây cổ đông trong công ty không được 'đoàn kết' như trước nữa mà kết bè kết phái, đối đầu với nhau. Một bên phe của Tâm Hải, muốn hợp tác với An Như. Phe còn lại của Lâm Quân thì ngược lại.

Tôi thì chẳng quan tâm, kiểu người thực dụng như bọn họ gió chiều nào theo chiều đó thôi. Hơn nữa đám lão già ấy mất đoàn kết càng có lợi cho tôi.

Ba tôi nãy giờ tuy im lặng nhưng trên gương mặt ông thể hiện rõ sự tức giận.

- Được rồi!.

Dường như không thể im lặng được nữa, ông mới lên tiếng dừng cuộc tranh cãi của bọn họ lại.

- Mọi người cũng đã có tuổi hết rồi, đừng tranh cãi như mấy đứa trẻ nữa. Người ngoài nhìn vào, họ sẽ đánh giá công ty chúng ta như thế nào đây?

Tôi được dịp lên mặt, ngại gì không nói lời khó nghe mà phải lựa lời nói với bọn họ chứ? Liếc nhìn bản dự án trên bàn, tôi tỏ thái độ không hài lòng.

- Các người muốn hợp tác với An Như? Tôi không đồng ý!

Lâm Quân có chút vui mừng, nói:

- Tôi đồng ý với Hạ tổng!

Tâm Hải nhíu chặt mi tâm, hỏi:

- Hạ tổng, có vấn đề gì sao?

Tôi nhếch nhẹ mép, đám cáo già đó hết hợp tác được với nhau thì quay lại cắn nhau. Thật đáng thương!

- Đương nhiên là có! Loại người xảo quyệt như chủ tịch An Như, các người nghĩ họ chỉ muốn hợp tác bình thường thôi sao?

Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi đóng bản dự án lại, thẳng tay ném vào sọt rác được đặt kế bên. Xong, tôi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Trước khi đi bỏ lại một câu:

- Việc này cứ để tôi giải quyết.

- Khoan đã!

Ba tôi vội gọi tôi lại. Đang trong cuộc họp mà tôi bỏ đi như thế thật không ra thể thống gì. Nghĩ như vậy nên tôi đành ngồi xuống, tiếp tục buổi họp.

Tâm Hải cố ý chống đối tôi:

- Hạ tổng, lấy gì để đảm bảo việc của cô làm sẽ tốt cho công ty?

Nở nụ cười trào phúng, tôi đưa ra ý kiến:

- Vậy chúng ta cược một ván?

Ánh mắt ba tôi nhìn tôi đầy phức tạp:

- Con muốn cược thế nào?

Tôi lại cười, đáp bằng giọng điệu ngông cuồng:

- Trong vòng 6 tháng, nếu tôi không hợp tác với An Như mà vẫn đưa Tinh Anh lên đứng đầu top tập đoàn trang sức thì các lão già cổ đông vô dụng như các ông phải cút khỏi công ty ngay. Còn nếu ngược lại, cổ phần của tôi sẽ chia đều cho các ông. Được chứ?

Ý kiến hay này tôi chỉ vừa mới nghĩ ra vài phút trước, được ăn cả ngã về không vậy!

Việc đá đám cáo già đó ra khỏi công ty, tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi nhưng tới tận hôm nay mới có cơ hội tốt. Hơn nữa, tôi phải tập trung vào công việc để quên đi thứ tình cảm với Bảo Bình. Vì vậy, ván cược này có rất nhiều lợi ích đối với tôi.

Tôi cảm nhận rõ mấy cặp mắt đang nhìn mình ánh lên tia sáng. Bởi vì ngay từ ngày đầu tôi bước vào công ty, bọn họ luôn để ý đến số cổ phần trong tay tôi.

Đám cổ đông thì thầm với nhau rồi đồng thanh đáp: - Được!

- Thư kí Hoàng, giúp tôi viết một bản rồi photo gửi cho các cổ đông nhé!

Song Ngư đứng đằng sau tôi, đáp: - Vâng.

Kết thúc buổi họp, tôi liền trở về phòng làm việc của mình. Ngồi suy nghĩ một lúc, mới quyết định lấy điện thoại gọi cho Kim Ngưu.

Ở đầu dây bên kia, Kim Ngưu bắt máy:

- Sư Tử? có việc gì thế?

- À thật ra, tớ có việc muốn nhờ cậu.

- Bạn bè không à, có gì cứ nói thẳng đi.

- Tớ muốn Hoàng Kim với Tinh Anh hợp tác lâu dài.

- Việc này tớ cũng không chắc, mấy hôm trước ba tớ mới kí hợp đồng với An Như.

- Cái gì?_ Tôi như hét vào điện thoại

- Sao thế?

- À không sao, vậy thôi nhé.

Dập máy, tôi chán nản thở dài. Rốt cục chủ tịch An Như đang tính toán cái gì vậy chứ?

Muốn thâu tóm thị trường trang sức sao?

Ha. Nực cười!

Tôi không để các người dễ dàng thực hiện kế hoạch đó đâu.

Vò đầu bức tóc một hồi, mới nhớ ra tập đoàn Khánh Ngọc của Cự Giải. Phải rồi, chắc chắn cô ấy sẽ giúp đỡ tôi!

- Cự Giải, chúng ta gặp mặt chút đi.

- Được.

Cầm giỏ xách rời khỏi phòng làm việc, vừa vặn thấy Song Ngư dẫn Ma Kết đến phòng làm việc của tôi. Nghi hoặc hỏi anh ta:

- Đến tìm tôi sao?

Anh ta không thèm trả lời, chỉ gật đầu. Có cần kiệm lời đến thế không?

- Về việc của An Như?

Tôi mơ hồ nhận ra được ý định của anh ta. Lần này anh ta nhếch nhẹ mép, nói bằng giọng trêu chọc:

- Em thông minh ra rồi đấy!

Thật muốn mắng anh ta một trận nhưng ở đây là công ty với lại còn chuyện quan trọng hơn để giải quyết nên tôi hờ hững đáp:

- Đi theo tôi.

Nơi Cự Giải hẹn tôi là một quán trà sữa gần trường cấp ba bọn tôi từng học. Tính ra quán trà sữa đó mở cũng khá lâu rồi. Thấy hai người bọn tôi đi vào quán, Cự Giải vẫy tay gọi: - Ở đây.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện cô ấy, mỉm cười hỏi han: - Đợi có lâu không?

Cự Giải lắc đầu, đi theo cô ấy còn có Thiên Yết. Hai vợ chồng họ đi đâu cũng dính lấy nhau, thật khiến người khác ganh tỵ.

- Không cần giới thiệu, người quen cả mà.

Đang định lên tiếng giới thiệu cho đúng với một cuộc hẹn thì Thiên Yết nói như tạc gáo nước lạnh vào mặt tôi. Cậu ta trước giờ đều kém duyên như vậy!

Tôi nhìn Thiên Yết bằng cặp mắt viên đạn, chỉ cần cậu ta nói một lời nữa thôi thì viên đạn lập tức xuyên qua người cậu ta.

Ma Kết giải vây: - Chúng ta nói chuyện chính đi. Mọi người chắc cũng đã nhận được lời hợp tác của công ty An Như?

Cự Giải suy tư, đáp: - Đúng! 

__HẾT CHƯƠNG 15__

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Bảo Bình] Thả Sao Về TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ