Chương 18

211 19 2
                                    

- Bảo Bình? Hoàng Bảo Bình? Là anh....có đúng không?

Bàn tay tôi đưa lên lưng chừng không trung, muốn đưa lên sờ khuôn mặt điển trai ấy nhưng tôi rất sợ, đến khi chạm vào rồi thì tất cả lại hóa hư không, tôi sợ tôi nhớ anh đến điên dại rồi! Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung bị anh gạt phắt sang bên, lớn giọng quát mắng tôi: - Em không còn chỗ nào để đi hay sao mà đến những nơi như vậy?

Nói rồi anh liền dồn sát tôi vào chân tường, cúi người xuống, môi anh phủ lấy môi tôi, anh điên cuồng mà ngấu nghiến nó, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi càng quấy một cách cợt nhã, tôi tức giận cắn anh một cái rồi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Đưa tay chạm lên môi mình. Tôi như người mất hồn một lúc mới nhận thức việc vừa xảy ra, tính cách cao ngạo lại trỗi dậy theo bản năng.

- Ha. Anh lấy cái quyền gì mà quản tôi? Tôi đi đâu? Tôi làm gì liên quan đến anh chắc? À, nói đúng hơn là trước kia thì có còn bây giờ thì không!

Tôi thấy anh cười khẩy một cái, là một nụ cười tự giễu, tôi có hơi quá đáng rồi chăng? Không! Là anh quá đáng với tôi trước.

- Xin lỗi. Tôi không quản được em, dù gì em cũng đối tôi không mảy may vương chút tình cảm rồi mà. Nếu em muốn, em có thế quay lại đó, tôi không cản, à, tôi là không có tư cách cản em mới đúng. Nếu vốn đã không còn tình cảm vậy sau này ngoại trừ công việc ra, tôi và em không quen biết nhau. Một chút cũng không!

Tôi nghe đến đây bỗng thấy nơi lòng ngực khẽ nhói đau tình hồi. 'Không mảy may vương chút tình cảm' sao? Cuộc đối thoại đó anh đã nghe thấy? Anh là theo tôi suốt cả quá trình sao? Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng cô độc của anh đang dần xoay về phía tôi chuẩn bị cất gót rời đi. Tôi dường như không còn tự chủ được bản thân nữa, tôi vội nắm lấy tay anh. Không hiểu sao tôi rất muốn giải thích cho anh nghe mọi chuyện nhưng việc tôi làm là rón người lên trao anh một nụ hôn vụng về.

Tôi không dám mở mắt nên không thể thấy biểu cảm của anh lúc này. Được một lúc, môi tôi rời môi anh, tôi ngước mặt lên nhìn anh, cương quyết nói: - Anh mắng cái gì chứ? Lẽ nào anh muốn cô ta nắm thóp tôi trong lòng bàn tay thỏa sức đùa giỡn chỉ vì một câu vọn vẹn là cô ta có tin tức về anh? Cho dù anh có nằm trong tay cô ta thì tôi cũng không một chút do dự mà nói ra câu đó.

Đến đây, tôi cúi gằm mặt, đơn giản là vì không muốn cho anh thấy những giọt nước mắt hiện tại của tôi: - Tôi nói như vậy, không đồng nghĩ với việc tôi không yêu anh. Hoàng Bảo Bình, rốt cuộc suốt thời gian qua anh đã ở đâu? Anh có biết....anh có biết Tôi Lo Cho Anh Đến Sắp Phát Điên Lên Rồi Không?"

Tôi ngẩng khuôn mặt có lẽ bây giờ đã đẫm trong nước mắt ngước nhìn anh mà quát lớn câu cuối cùng, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu nỗi nhớ anh đều hóa thành nước mắt mà đồng loạt tuôn trào. Là tôi yêu anh đó. Chỉ là không dám đối mặt, tôi sợ rồi vào một ngày nắng đẹp anh mang gió tuyết mùa đông tới bao phủ lấy trái tim tôi, khiến nó phút chốc trở nên lạnh giá.

Anh gắt gao ôm tôi vào lòng: - Xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Xin lỗi vì không nghĩ đến em nhiều hơn một chút. Xin lỗi vì đã quát mắng em. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả. Đừng khóc, nhìn em khóc, nơi đây của tôi đau lắm.

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Bảo Bình] Thả Sao Về TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ