Chương 3

374 42 4
                                    

Một lúc lâu sau, Anna mới trở lại phòng làm việc của tôi. Ngoài ly matcha ra thì trên tay chị ta còn cầm một sấp hồ sơ.

- Hạ tổng, đây là hồ sơ xin việc mới vừa được gửi đến.

Tôi hài lòng gật đầu, chị ta làm việc cũng nhanh thật. Đúng là thư kí được đào tạo lâu năm có khác. Đưa tay nhận lấy ly matcha và sấp hồ sơ, tôi khách sáo nói:

- Làm phiền chị rồi. Chị ra ngoài đi, nếu có việc tôi sẽ gọi.

- Vâng.

Anna đáp xong liền xoay người rời khỏi. Người thư kí mà tôi muốn tìm là người vừa trung thành vừa chuyên nghiệp như chị ấy. Thật không biết có nên xin ba, cô thư kí này không a~

Ánh mắt lướt sơ qua sấp hồ sơ xin việc Anna vừa mới đưa, rồi dừng lại trên tập hồ sơ ghi tên Hoàng Song Ngư.

- Hoàng Song Ngư? Họ Hoàng sao?

Tôi khẽ cười khẩy một cái. Cái họ này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian còn học cấp 3. Nhớ người con trai có nụ cười tỏa nắng với cái tên Hoàng Bảo Bình.

Lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Bảo Bình là ở sân bóng rổ của trường. Lúc ấy tôi vô tình đi ngang qua, lo mãi mê ngắm nhìn anh ấy mà không biết có một trái bóng đang lao về phía mình. Bảo Bình như nam chính trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi thường đọc, anh chụp lấy trái bóng rồi mỉm cười tỏa nắng, dịu dàng nói:

- Em có sao không?

Tôi say rồi, không biết say nắng hay là say anh nữa. Thế là tôi cứ ngây dại nhìn anh, đến khi bạn tôi đến gọi thì mới hoàn hồn. Anh lại cười, tôi đoán là anh cười trước sự đáng yêu của tôi. Mặt tôi đỏ bừng, nắm tay kéo nhỏ bạn đi về lớp.

Tôi kể cho đứa bạn thân nhất của mình nghe, Kim Ngưu đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, hỏi tôi:

- Mày chắc là thích anh ấy chứ?

Tôi gật đầu lia lịa.

- Tao nghe đồn là anh ấy rất đào hoa.

- Lỡ như chỉ là hiểu lầm thì sao? Mà một người đàn ông sẽ dừng mọi cuộc chơi khi gặp người phụ nữ mình yêu.

Tôi lập tức phản bác, Kim Ngưu thở hắt ra bảo:

- Nếu mày đã muốn thì tao không cản. À mà con bé Song Ngư là em gái của anh Bảo Bình đấy.

- Vậy sao?

Tôi mỉm cười thích thú, Song Ngư nhất định sẽ giúp đỡ tôi.

Hoàng Song Ngư là cô gái hiền lành, đặc biệt ngây thơ. Mỗi lần gặp tôi, em ấy luôn cười toe toét và gọi hai tiếng "Học tỷ ". Song Ngư rất ngưỡng mộ tôi, có lẽ là vì lúc trước tôi từng giúp em ấy khi bị bạn bè bắt nạt.

Đúng như tôi nghĩ, Song Ngư tạo rất nhiều cơ hội để tôi đi chơi cùng Bảo Bình. Sau vài tháng, tôi và anh ấy chính thức hẹn hò.

Quen Hoàng Bảo Bình, tôi đương nhiên gặp rất nhiều rắc rối cũng như áp lực tâm lý. Anh hoàn hảo như vậy, người theo đuổi anh không phải là ít. Còn tôi chẳng có gì nổi bật ngoài học lực giỏi nhất trường. Nhiều khi muốn buông bỏ nhưng thấy nụ cười tỏa nắng của anh, tôi lại không kiềm lòng được mà yêu anh nhiều hơn.

Tôi từng nghe người ta nói "Con trai chỉ có tính trăng hoa khi chưa gặp được người mình yêu ". Thế là tôi nghĩ mình sẽ thay đổi được tính tình của anh ấy. Thật nực cười! Là do tôi mơ tưởng rồi.

Từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, những trận cãi nhau vô cớ cứ liên tục diễn ra giữa tôi và anh ấy! Cho đến cuối cùng chúng tôi quay trở về vạch xuất phát! Chúng tôi....chia tay!

- Chia tay đi!

Người mở lời trước là tôi! Vì sao ư? Vì tôi vừa biết anh ấy đã có bạn gái....từ rất lâu rồi. Ấy thế mà vẫn quen tôi

- Cuối cùng cũng tới ngày này! Cô nhận ra rồi sao?

Tôi vô cùng bình thản đáp lại câu hỏi của anh ấy:

- Vì sao tôi phải trả lời? Chúng ta đã không còn gì rồi!

Ừ, là không còn gì cách đây vài phút trước!

- Hạ Sư Tử, cô không nói cũng được. Để tôi nói cho cô nghe, sau nàu sẽ không cần hoài nghi về suy nghĩ của mình. Đúng! Tôi chính là xem cô như trò chơi đấy!

Anh nói, tôi nghe ra trong đó thập phần là giễu cợt và chán ghét! Dứt lời anh ta liền quay lưng bước đi.

Về lại với thực tại, tôi bỏ sấp hồ sơ của Song Ngư lên bàn, xoay cốc matcha trong tay.

Hoàng Bảo Bình, anh biết không, tôi đã yêu anh đấy! Là yêu chứ không phải là thích! Ngày anh quay lưng bước đi, cả thế trong tôi gần như sụp đổ, tôi ngồi bệch ra đất, khóc nức nở. Người ta nói, ngày mà mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa! Ha. Hôm ấy trời không đổ mưa!! Nắng gay gắt, chói lóa như nụ cười của anh! Lòng tôi như bị ai cấu xé, trái tim đầy rẫy vết thương đang rỉ máu và bị chính bàn tay anh đã gián tiếp sát thêm muối vào. Đau! Rất đau đấy! Anh có biết không?

Không yêu làm sao có hận? Nói chính xác thì thù hận bắt đầu từ tình yêu! "Yêu" là một từ gồm ba chữ cái, trùng hợp thay "hận" cũng như vậy. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu hoặc có lẽ sẽ gấp đôi hay gấp ba lần. Nhưng, tôi hận anh ta sao? Hận anh ta vì đã xem tôi như trò chơi? Không hẳn là vậy! Tôi hận bản thân mình hơn, ngu ngốc 'say' anh, thậm chí là yêu anh. Để rồi giờ đây tôi nhìn lại chính mình năm ấy, mình thế nào lại say cơn nắng đầu mùa kia chứ? Anh ấy chỉ là một cơn gió vô tình đi ngang qua cuộc đời tôi, không yêu cũng không hận.

- Hạ tổng.

Tiếng Anna gọi như kéo tôi khỏi quá khứ đau khổ kia trở lại thực tại. Tôi cười nhẹ:

- Có chuyện gì sao?

Chị ta áy náy nhìn tôi, nhẹ giọng:

- Xin lỗi, tôi đứng bên ngoài gọi mà Hạ tổng không trả lời nên mới tự ý đi vào.

- Không sao, tại tôi nhập tâm suy nghĩ quá thôi. Chị tìm tôi có việc gì?

- Chủ tịch đã sắp xếp lịch phỏng vấn thư kí cho người rồi. Tám giờ sáng mai sẽ bắt đầu ạ.

- Được.

Ba quả thật rất ích kỉ, có nhân viên tốt như vậy mà không để ở bên giúp đỡ con gái rượu của mình lâu một chút. Chắc là nhiều công việc quá, không làm hết nên muốn chị ấy về phụ giúp đây mà.

__HẾT CHƯƠNG 3__

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Bảo Bình] Thả Sao Về TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ