Hôm qua Đức say , say đến độ chẳng biết gì , chẳng nhớ gì . Thứ duy nhất em nhớ chỉ là có anh ở đó , anh vẫn ở cạnh em .
Sáng nay tỉnh giấc , em thấy mình ở một căn phòng xa lạ . Khi mà em đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa bật mở , anh bước vào . Anh đưa em một cốc nước ấm , rồi dịu dàng xoa cái đầu đang đau của em .
- Đại ơi , hôm qua em có nói gì linh tinh không ?
- Không có .
Em yên tâm gật gù cái đầu nhỏ , nhấp một ngụm nước rồi tò mò ngó quanh .
- Đây là đâu đấy ạ .
Đại nhìn đôi mắt em mở to vì tò mò , khuôn mặt chưa bao giờ ngừng đáng yêu thì không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái .
- Nhà anh .
- Đại mua nhà trên Hà Nội rồi à ?
- Không phải ? Đại đừng bảo em là Đại đưa em về Hải Dương nhé .
Em nhìn Đại gật đầu , khuôn mặt mếu máo khiến Đại bật cười vì đáng yêu . Hắn xoa đầu em , tỏ vẻ vô tư mà nói
- Hôm qua , có người bảo muốn anh nhìn người đó cả đời . Vậy nên anh chỉ đang thực hiện mong ước của người đó thôi . Để cho người đó mỗi sáng tỉnh dậy , người đầu tiên nhìn thấy là anh . Thế có được không ?
- Được .
Đại nhìn em ngoan ngoan gật đầu , một bước lại muốn tiến thêm một bước .
- Nguyễn Hoàng Đức , có nhớ hôm qua nói gì không ?
- Dạ .
- Em nói , cái gì cũng cho Đại hết . Thật không ? Có thật là cái gì cũng cho không ?
Đại hơi híp mắt , làm cho khuôn mặt hắn nhăn nhở tới buồn cười .
- Thật mà , cho Đại , cái gì cũng cho Đại hết.
Trọng Đại nhìn em , khẽ hôn lên cái miệng nhỏ .
- Anh chẳng muốn gì cả , chỉ muốn Cún thôi . Nhân tiện hôm nay anh đưa Cún ra mắt bố mẹ anh nhé . À , đang ở Hải Dương nhở . Thế mình về ra mắt bố mẹ Cún luôn được không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Đức × Cún Và Nắng Của Cún
Fanfiction- Mình sợ tình cảm của cậu với mình chỉ là giữa fan với thần tượng , không phải tình yêu .