Nguyễn Hoàng Đức đang cảm thấy tủi thân . Huhu , hình như anh giận em mất rồi .
Ban nãy , lúc trên sân , em thấy anh ngệch ra , em còn đang muốn cười là anh ngốc thế . Nhưng mà sau đấy anh không chịu nhìn em . Tự dưng em thấy sợ , em sai gì rồi phải không .
Em chạy tới trước mặt anh , chưa kịp nói câu gì thì anh đã bỏ đi .
Mặt anh lạnh tanh , y như cái hồi bọn em chưa biết gì về nhau . Em không thích như thế đâu . Anh ơi ...
Em lủi thủi xách vali ra một góc đứng . Anh vẫn không để ý tới em . Đức cắn môi , ngăn cho mình không bật khóc . Em thấy anh Dũng nói gì đó với anh . Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em một cái . Đức thấy Đại bước về phía mình , chẳng nói chẳng rằng kéo vali đi . Em cũng chả dám nói gì , chỉ lẽo đẽo bám theo bước chân anh .
Theo anh tới cửa phòng , em thấy anh định nói gì rồi lại thôi . Anh lấy chìa khoá trong túi mở cửa , em sợ anh để đồ vào rồi đi . Thế là liền vội vàng muốn giữ anh lại , nhưng sợ anh giận , em chỉ dám kéo nhẹ góc áo , giật giật vài cái để lôi kéo sự chú ý của anh .
- Đại ơi , Đại sao thế ? Có gì thì Đại nói đi , đừng như thế , em sợ lắm . Em không biết em sai gì , cũng không biết sao tự dưng lại thế . Đại ơi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Đức × Cún Và Nắng Của Cún
Fanfic- Mình sợ tình cảm của cậu với mình chỉ là giữa fan với thần tượng , không phải tình yêu .