5

484 41 1
                                    

Ngay lúc này , khi Đại nhận chai nước mát lạnh từ tay em , hắn cảm thấy may mắn vì mình đã không ngồi lỳ trên phòng .

Nghịch nghịch điện thoại trên tay , hắn chợt nhớ tới dòng thông báo đồng ý theo dõi lúc hắn vừa tỉnh dậy . Lướt qua vài tấm ảnh em đăng , Đại tặc lưỡi , ừ thì ra sân cũng chăm phết đấy nhưng sao hắn chưa bao giờ thấy em nhỉ ? Hắn đã tự hỏi như thế rồi tự nhủ có phải vì mình quá vô tâm.

Thật ra không phải hắn vô tâm ,  cũng không phải hắn không chú ý nơi khán đài mà là vì trước đây , em vốn đứng ở một vị trí khác .

Cuối cùng , hàng tá câu hỏi đó cũng chẳng quan trọng bằng việc tại sao em lại xuất hiện ở đây , ngay tại Hoà Lạc cách trung tâm cả chục cây số như này . Đặc biệt là tại sao khi câu lạc bộ đang khá khắt khe với truyền thông trong những buổi tập thì Đức lại xuất hiện ở đây , cùng với một chiếc máy ảnh. .

- Nhóc kia là sao ?

Hắn ném chai nước về phía Văn Hào đang đi tới , nhỏ giọng hỏi .
Cậu bắt lấy chai nước , tự nhiên uống một ngụm rồi nhìn về phía em đang tác nghiệp ở đằng xa .

-  Đức ?

- Ừ , mà sao mày biết tên của nhóc đó .

Cậu cười cười , ngồi tựa vào thành ghế , ánh mắt nhìn em hơi mông lưng.

- Fan anh Dũng , hay tới sân lắm mà , mày không thấy nó xuống sân suốt sao ?

Đại nhún vai , cũng rời tấm mắt về phía cậu trai nhỏ .

- Không để ý lắm , hôm qua thấy lần đầu tiên

- Người như mày thì để ý gì .

- Là fan tao không lạ , lạ ở chỗ làm sao nhóc đó lại xuất hiện ở đây được khi đang cấm truyền thông .

- Thì Đức nó cũng làm chân gì đó bên cổ động viên . Với lại cũng là ...

Văn Hào chưa kịp nói xong câu thì đã có giọng nói mang đậm chất Hải Dương từ phía sân vọng lại

- Anh Hào ơi , anh ra ăn bánh với mọi người này anh .

Cậu đứng dậy đi về phía Đức , tiện tay xoa đầu em một cái .

- Lại mua à , đến là được rồi . Lần nào cũng thế .

Em cười toe toét , mắt cũng vì thế mà híp lại , trông đến cưng .

- Toàn các chị gửi thôi anh , em sinh viên nghèo mà không nhiều tiền thế đâu .

Nói rồi , em chỉ tay về phía mọi người đang lấy đồ từ đằng xa rồi đẩy cậu về phía đó . Còn mình thì tiến tới nơi Trọng Đại đang ngồi .

Đại thấy em đi về phía mình , chẳng hiểu sao miệng vô thức bật ra một câu hỏi :

- Em có thấy ngại không ?

Em ngẩn người .

- Dạ ?

- Vì hôm qua vẫn còn đang thả thính anh . Thế mà hôm nay đã chạy hơn hớn tới chỗ người khác rồi .

Đại Đức × Cún Và Nắng Của Cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ