Đức lên trung tâm vào năm em mười hai tuổi . Không phải quá sớm , cũng không phải quá muộn .
Em thích bóng đá , và em quyết tâm theo đuổi thứ đam mê đó của mình .
Nguyễn Hoàng Đức từng trải qua cảm giác không hoà nhập được với đồng đội , từng đối diện với việc bị loại bỏ , từng đổ mồ hôi , cũng từng rơi nước mắt . Từng thất vọng , lạc lõng , để rồi tự tìm ra được một con đường mới cho bản thân .
Vốn biết chẳng có con đường nào đi tới vinh quang mà trải hoa hồng . Chỉ là thế giới luôn đối với em quá nhẫn tâm .
Ngay thời điểm tốt nhất , chấn thương đầu gối khiến em phải từ bỏ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp của mình .
Khóc cũng khóc , buồn cũng buồn rồi . Thế là đến cuối cùng , có một chú bé mạnh mẽ chấp nhận sự thật , mạnh mẽ tự tạo cho mình một lối đi khác lần thứ hai .
Đức vẫn thích đá bóng , vậy nên thỉnh thoảng lại tham gia vài giải bóng đá cộng đồng nào đó . Đôi chân không cho phép em thi đấu với cường độ cao , nhưng tàng tàng , thì được .
Đại nghe những gì Chiến nói , trong đầu lại hồi tưởng tới diễn biến trên sân .
Em ơi , đã có ai nói với em rằng , Nguyễn Hoàng Đức trên sân bóng là tuyệt vời nhất không nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Đức × Cún Và Nắng Của Cún
Fanfiction- Mình sợ tình cảm của cậu với mình chỉ là giữa fan với thần tượng , không phải tình yêu .