Đã ba tuần rồi , em không tới sân . Thật ra chỉ là không xuống sân , không xuất hiện ở những buổi tập thì đúng hơn .
Lý do á ?
Em sợ . Ừ em sợ đấy .
Dạo gần đây , Đức có một nỗi sợ mơ hồ . Em nhận ra rằng mình ngóng trông người kia quá nhiều . Đôi lúc , chỉ cần người đó trả lời bình luận của em muộn một chút là em liền cuống hết tay chân lên . Đôi lúc trên sân , em nhìn theo bước chạy của người đó còn nhiều hơn anh Dũng . Đôi lúc , em nhìn hình người đó rồi cười tủm tỉm .
Đức nhận ra được sự khác thường của mình . Nhưng có những thứ trở thành thói quen , khó bỏ . Em vẫn đợi , rồi giật mình sợ hãi mà trốn tránh .
Ngay vào lúc em rối rắm nhất , có người chú rủ em tham gia một hoạt động đá bóng cộng đồng . Không do dự , em gật đầu , mặc cho lịch thi đấu trùng nhau . Trước trận , em có vé mời người thân . Buồn cười thế nào mà em lại xin thêm vé . Rồi đến khi xong xuôi, Đức mới bật cười vì sự ngốc nghếch của mình .
Ngày thi đấu , em thẫn thờ trong phòng thay đồ một lúc lâu rồi mới ra . Và em thấy Đại .
Hết trận , mọi người rời sân , chỉ còn mình em ở đó . Đức nằm dài trên sân vì mệt , chân nhói lên , hơi âm ỉ đau . Nắng chiều phủ lên cả một góc sân , ấm áp , dịu dàng . Đột nhiên , trước mặt Đức tồi sầm .
Là Đại .
Em và hắn đối diện nhau . Em nhìn người ta tới ngẩn người .
Đại có vẻ căng thẳng , mặt hắn nghiêm túc tới lạ .
- Anh thích em , chúng mình quen nhau được không ?
Em vì câu nói này mà bật cười . Chẳng hiểu sao , em thấy ánh mắt người nọ sáng rực , giống như lần đầu chúng em thấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Đức × Cún Và Nắng Của Cún
Fanfiction- Mình sợ tình cảm của cậu với mình chỉ là giữa fan với thần tượng , không phải tình yêu .