Trong phòng học, quạt đang quay, tiếng gió vù vù, mọi người đều nghỉ trưa ở đây, Tiết Nhượng cùng Phan Vĩ ngồi ở trong góc chơi bài, Trương Lam nhàm chán, ngồi khoanh tay ở trên ghế của Phan Vĩ, nhìn hai người bọn họ.
Ném xuống lá bài cuối cùng, Phan Vĩ duỗi người một cái, chạm phải tầm mắt của cô, cánh tay để xuống, xích lại gần cô, cười hỏi: "Đang nhìn Tiết Nhượng sao?"
"Đúng một nửa." Cô nói.
Phan Vĩ cười khẽ, tay chống trên bàn, nói: "Không ai dám thích Tiết Nhượng, cho dù thích, cũng uổng công, cậu ta không thích nói chuyện yêu đương."
"A? Không nói chuyện yêu đương à?"
"Ừ."
Trương Lam: "Con trai không thích yêu đương thật không thú vị."
Phan Vĩ chỉ cúi đầu chơi điện thoại: "Như vậy không thú vị?"
Tiết Nhượng giống như là không nghe được bọn họ nói chuyện, người tựa lưng vào ghế ngồi, trong tai còn đeo tai nghe, tư thế lười biếng, chỉ lộ gò má, nhưng thực sự rất đẹp trai.
"Cũng không phải là không thú vị, giá trị nhan sắc cao, nhìn thôi cũng thấy no rồi." Trương Lam cười nói.
"Phì!" Phan Vĩ cười lên, đẩy đẩy Tiết Nhượng.
Cậu lười biếng nhìn bọn họ một cái, nằm xuống, cũng ngủ trưa.
Sau khi kết thúc giờ học buổi chiều, Trương Lam thu dọn cặp sách, tài xế riêng đang chờ ở bên ngoài,cô duỗi người một cái, xuống lầu, đi tới cửa, phát hiện không ít tầm mắt của các bạn học đều nhìn về phía cửa, Trương Lam chen qua đám người, liền thấy tài xế nhà cô lái chiếc xe Ferrari đang đậu ở cửa.
Chú Trần thấy cô tới, mở cửa xe.
Trương Lam: "Tại sao lại lái chiếc xe này tới?"
Chú Trần cười nói: "Ông chủ đem xe kia lái đi rồi, hôm nay có khách, trong gara chỉ còn lại chiếc xe này."
Trương Lam quét mắt nhìn chung quanh, ánh mắt của các bạn học rất phức tạp, có người còn cúi đầu nghị luận, Long Ngọc cũng đứng trong đám người đó, Trương Lam cắn răng: "Ai, như vậy không tốt, khoe của a, chú không thấy những ánh mắt của các bạn học sao? Sau này nếu không có xe thì gọi cho cháu, tự cháu ngồi xe buýt về."
Chú Trần cười cười: "Được, lên xe đi."
Trương Lam đeo túi sách, tiến vào trong xe, chú Trần khởi động xe, chiếc Ferrari khởi động bắt đầu đi ra ngoài, cách xa cổng trường, cũng cách xa những ánh mắt kia.
Lúc trước ở Thanh Diệp, loại xe như thế rất đỗi bình thường, nhưng ở trường học mới hiển nhiên quá đặc biệt.
...
Phan Vĩ cắn que của chiếc kẹo, chỉ vào đuôi xe đằng xa.
"Tiết Nhượng, cậu thấy không, cậu ngồi cùng bàn với một đại tiểu thư nha."
Tiết Nhượng một tay cầm túi sách, đi đến cầu vượt, không lên tiếng, Phan Vĩ đuổi theo: " Con mẹ nó, vậy mà cậu cũng không ngạc nhiên, nghe nói cô ấy từ Thanh Diệp tới, bên kia toàn là người có tiền, chậc chậc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Cho tớ mượn bài tập chép với !!!
HumorTên truyện: Cho tớ mượn bài tập chép với Tên gốc: Bài Tập Cho Ta Mượn Sao Sao Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, HE Convert: 71 chương đã hoàn. Edit: Đang tiến hành Poster: @tiemtapho...