Chương 56:
Ăn cơm xong , Tiết Nhượng đi tắm rửa, Trương Lam nằm ở trên giường chơi điện thoại, nhưng tâm thần cô không yên, chơi thua hết, Tần Thiên ở đầu bên kia hỏi cô: "Sao lại thế này? Đêm nay không có tâm trạng sao?"
Trương Lam chần chờ một chút, nói: "Có chút việc."
"Chuyện gì?"
Trương Lam nói: "Tớ gọi điện thoại về nhà đã, tối nay trả lời cậu."
"Được."
Đầu bên kia truyền tới giọng nói của Tần Thiên, Trương Lam nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, buộc tóc, đi ra cửa phòng, đi ban công, thời tiết dần dần lạnh, ban đêm nhiệt độ hạ xuống lợi hại, cô sờ sờ cánh tay mình, nhìn đến nhẫn kim cương trên ngón tay, thời điểm cô đi dạo phố hôm nay, trong lúc vô ý thấy, kiểu dáng đơn giản, bên trong là một viên kim cương hình tam giác, kim cương rất xinh đẹp, lấp lánh, cô cầm lên nhìn thoáng qua, liền để xuống.
Ai biết anh lại mua, cô vuốt ve, cầm lấy điện thoại, lục ra số của Trương Trọng Cảnh, thứ năm tuần trước cô mới gọi điện về nhà, bất quá lúc ấy cô không nhắc tới Tiết Nhượng, lần nữa gặp mặt làm cô quên nói ra, quan trọng nhất là Tiết Nhượng chủ động tới tìm cô, cái loại vui sướng đó làm cho đầu óc cô mê muội.
Mà cuộc điện thoại của Chung Lệ Nhan, giống như một cái chuông báo động, đem cô từ trong cảm giác vui vẻ này kéo ra ngoài.
Điện thoại cơ hồ là vừa thông qua liền có người nhận.
Giọng Trương Trọng Cảnh ôn hòa: "Lam Lam, ăn cơm chưa?"
"Con ăn rồi." Nghe được thanh âm của ba, Trương Lam an lòng không ít, cô hỏi: "Ba ăn chưa?"
"Ăn rồi, đang ở công ty, thế nào? Nhớ ba sao?" Trương Trọng Cảnh mang theo ý cười hỏi."
"Vâng, nhớ ba, con còn hai ba tháng nữa mới được nghỉ, mẹ thì sao ạ?"
"Mẹ con vừa mới đi Pa-ri, buổi sáng ngày mai ba cũng phải đi Pa-ri, con nếu gần đây cảm thấy quá buồn chán, phải đi giúp Tần Thiên."
"Vâng, con sẽ giúp."
Lại hàn huyên một hồi, Trương Lam mới chống tay trên ban công, thấp giọng gọi: "Ba."
"Ừ?"
"Con cùng Tiết Nhượng. . . Lại gặp mặt."
Trương Trọng Cảnh đầu bên kia trầm mặc hai giây, sau đó cười nói: "Sau đó thì sao?"
"Con lại ở cùng với anh ấy."
"Ừ."
"Ba, ba không kinh ngạc sao? Sẽ không phản đối sao?" Trương Lam có chút kinh ngạc hỏi, cô nhảy ngồi lên ban công, nhìn đèn đuốc tầng dưới của Vạn Khoa.
"Lam Lam, ba nói với con, mấy năm qua, Tiết Nhượng đều vẫn luôn tìm con, là ba ngăn cản, ba cho rằng con vẫn trong đang thời kỳ khôi phục vết thương, huống hồ nó cũng không có năng lực làm cho con hạnh phúc, cho nên ba luôn không để cho thằng bé tìm được con."
"Cái gì?"
Trương Lam ngây ngẩn cả người.
Trương Trọng Cảnh nhàn nhạt nói: "Con muốn đi Bắc Kinh, ba sau này mới biết, con là vì Tiết Nhượng, con nói Trung Quốc này lớn như vậy, con nếu thật sự đã chết tâm muốn vĩnh viễn không gặp lại thằng bé, vì sao lại muốn đi Bắc Kinh? Vì sao lại không nghe theo an bài của chúng ta xuất ngoại? Nói trắng ra thì, con vẫn muốn cho bản thân cùng thằng bé một cơ hội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Cho tớ mượn bài tập chép với !!!
HumorTên truyện: Cho tớ mượn bài tập chép với Tên gốc: Bài Tập Cho Ta Mượn Sao Sao Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, HE Convert: 71 chương đã hoàn. Edit: Đang tiến hành Poster: @tiemtapho...