Chương 53:
Trương Lam rất dính giường, liền rúc vào bên trong, khăn tắm trên người cô đều quấn ở ngực cùng hông, Tiết Nhượng kéo không ra, Trương Lam gắt gao nằm úp sấp, lộ ra thắt lưng tinh tế, Tiết Nhượng ngồi ở mép giường, thật sâu nhìn thắt lưng của cô, một lát sau, anh xoay người, hôn phần lưng lộ ra của cô, tay theo xương quai xanh mà đi xuống, vuốt ve. . . . . . .
Trương Lam lầm bầm một tiếng, ngón tay Tiết Nhượng khớp xương rõ ràng mò tới khăn tắm ngang hông cô, sau đó kéo khăn tắm xuống, chậm rãi kéo ra ngoài, cả người Trương Lam không có một chút che giấu, phần lưng trơn bóng cùng với cái mông vểnh lên, tay Tiết Nhượng từ thắt lưng của cô, đem cô nâng lên.
Xoay người bầu ngực của Trương Lam đứng thẳng, thắt lưng tinh tế, chân dài thẳng tắp, tròng mắt của Tiết Nhượng hơi trầm xuống, nhưng anh không nhúc nhích, anh giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Sau một lát, anh ôm cô, áp ở đầu giường, cắn môi của cô, thấp giọng nói: "Bảo bối, chúng ta lại tới đi."
Trương Lam nhíu chặt chân mày, cô hơi mở mắt, thấy là anh, hơi hơi há miệng tùy ý anh hôn, Tiết Nhượng cười, nói: "Trên mặt không muốn, thân thể còn rất thành thật."
Dứt lời, liền đem cô ôm ở trên đùi, tay chạm xuống da thịt vừa trơn lại trắng, Tiết Nhượng tại vị trí này, tiến vào.
Trương Lam ôm cổ anh, ân hừ một tiếng, cũng rất tín nhiệm đem mình giao cho anh.
Sau đó cô có chút thanh tỉnh, là bị anh đánh thức, Trương Lam nghiêng đầu cắn chặt môi dưới, trán toát ra mồ hôi, một đường nhỏ xuống, cô ở trong cổ anh, gọi Tiết Nhượng.
"Ừ, anh đây."
Trương Lam lại ôm chặt anh nói: "Thật ra thì em đối với anh nhất kiến chung tình."
" Biết." Tiết Nhượng thấp giọng nói.
"Anh thì sao?"
"Cũng không kém bao nhiêu."
" Gạt người, anh sẽ gạt người ta." Trương Lam ngửa đầu hừ hừ.
"Không lừa gạt em."
Hai người một bên hôn một bên chinh phạt đối phương, càng về sau, Trương Lam mơ màng, Tiết Nhượng ôm cô đi tắm, tắm xong, liền nằm trên giường, cô ôm eo anh nói: "Ngủ thôi, thật là mệt."
Tiết Nhượng kéo chăn lên, đắp lên hai người, ôm chặt thắt lưng cô, "Ừ, đi ngủ."
Ngày hôm sau là cuối tuần, vừa cảm giác trời sáng, Trương Lam liền thấy nóng, duỗi người thức giấc, cô ở lúc nãy có tỉnh một lần, Tiết Nhượng liền lôi kéo cô, lúc này cô tỉnh lại, liền không có, cô lúc này mới hơi mở mắt, tay sờ bên cạnh một cái, không có ai, không.
Xoát một tiếng, cô ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ, trong phòng chỉ có vài tia ánh sáng xuyên vào, nhưng Tiết Nhượng không có ở đây, cô xuống giường, phát hiện cả người mình trần như nhộng, lập tức lấy ga trải giường bao lấy thân mình, lại kéo rèm cửa sổ ra. . . . .
Ánh sáng mặt trời buổi sáng.
Trương Lam duỗi người một cái, sau đó bọc drap trải giường, chạy ra phía ngoài nhìn quanh.
Trong phòng khách không người, rất an tĩnh, cô cẩn thận đi tới thư phòng, cửa thư phòng không đóng, cô thò đầu vào, liền thấy Tiết Nhượng tựa vào bên bàn đọc sách, đang gọi điện thoại, ngón tay anh kẹp thuốc, khói thuốc mờ ảo, đem khuôn mặt anh ngăn trở mông lung lại anh tuấn đẹp trai, Trương Lam thấy anh ở trong, trong lòng ổn định.
Lập tức xoay người muốn đi.
Tiết Nhượng lại gọi: "Lam Lam."
Người Trương Lam cứng đờ, cô quay đầu, Tiết Nhượng ngậm thuốc lá, lười biếng giang hai tay ra với cô.
Trương Lam bọc drap trải giường lắc đầu.
" Đi vào." Anh che loa, để thuốc lá xuống, nói.
"Em đi thay quần áo."
"Không cần thay."
Anh buông điện thoại xuống, Trương Lam thấy anh đi tới, sợ hết hồn, theo bản năng chạy đi, chạy chưa tới hai bước, liền bị anh ôm từ phía sau, Trương Lam giãy giụa nói: "Em đi thay quần áo."
" Đừng nóng, anh ôm một cái."
Tiết Nhượng đem cô chặn ngang bế lên, trở lại bàn đọc sách sau đó ngồi xuống ghế, Trương Lam ngồi ở trên đùi anh, ôm cổ anh, vùi đầu.
Tiết Nhượng lấy qua điện thoại, tiếp tục nói, khóe môi mỉm cười.
Trương Lam liền vùi ở trong ngực anh, nghe anh nói điện thoại, nghe một hồi cô lại có chút mệt, những thứ anh nói kia một chữ cô nghe cũng không hiểu, đối diện với giọng nam uể oải đó, vẫn luôn lười biếng nói cái gì đó, cổ phần, vượt qua, giảm xuống, . . . . .
Trương Lam thì càng mệt, rất nhanh, cô chôn ở trong cổ anh, ngủ, Tiết Nhượng hút xong ngụm thuốc cuối cùng, cúi đầu nhìn một cái, cô chôn ở trong ngực anh, đã ngủ, anh nói chuyện liền hạ giọng thấp một chút.
Bên kia, Hoành Thuân hỏi: "Làm gì vậy chứ? Giọng đột nhiên thấp như vậy."
"Vợ tôi ngủ."
"Tút tút tút. . . . . " Đầu kia trực tiếp cúp điện thoại.
Tiết Nhượng ngừng một lát, nhìn xuống điện thoại, cười lên, đem điện thoại thả trở về, ôm lấy Trương Lam, đem cô ôm vào trong phòng, thả xuống.
Lại nhìn đồng hồ trên vách tường, còn sớm, chưa tới chín giờ, Tiết Nhượng cẩn thận để Trương Lam lên giường, đắp kín chăn cho cô, cô động một chút, lộ ra bả vai như tuyết trắng, Tiết Nhượng dừng một chút, khom người, môi hôn xuống xương quai xanh của cô, sau đó lại che kín, anh mới đứng dậy, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Không có cách nào cùng cô ngủ một lát nữa, anh kéo rèm cửa sổ, lại điều khiển máy điều hòa, lúc này mới xoay người đi ra, cũng đóng cửa lại.
Anh không muốn người vì cưới vợ mà thiếu phấn đấu ba mươi năm, thân thế Trương Lam anh không có cách nào thay đổi, anh có thể có thể thay đổi chính mình.
Để cho mình đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, không thua bất kỳ tư thái của người nào, nghênh đón Trương Lam, đây chính là điều anh phải cố gắng.
Tài chính là nghề nghiệp có nguy hiểm cao, ở trong cái nghề này, bao nhiêu người còn trẻ đã bạc đầu, cả người tục khí, thậm chí vì một khoản tiền khổng lồ mà có thể vượt qua quy tắc nghề nghiệp làm ra chuyện phạm pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Cho tớ mượn bài tập chép với !!!
Hài hướcTên truyện: Cho tớ mượn bài tập chép với Tên gốc: Bài Tập Cho Ta Mượn Sao Sao Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, HE Convert: 71 chương đã hoàn. Edit: Đang tiến hành Poster: @tiemtapho...