Chương 41-1:

2.2K 98 1
                                    

Chương 41:

Đêm đó sờ lên chiếc nhẫn ở ngón giữa, Trương Lam cũng không muốn rời đi Tiết Nhượng, hai người đi dọc theo đường phố Trạng nguyên, đi từ đầu đi tới lại xoay người đi trở về, ăn không ít đồ ăn vặt, Tiết Nhượng nghiêng đầu, cắn đi miếng sườn Trương Lam đút cho cậu, Trương Lam muốn hai người nắm tay nhau, chiếc nhẫn trên ngón tay chạm vào, cô thỉnh thoảng nâng tay lên cho Tiết Nhượng nhìn, Tiết Nhượng mỉm cười, nói: "Về sau mua cho cậu cái tốt hơn, nhẫn kim cương, đặc biệt xinh đẹp."

"Được." Trương Lam cười đáp lại.

Cho đến khi ngồi trên xe về nhà, trong lòng Trương Lam vẫn còn ấm áp, mềm nhũn, cô giống như thường ngày đều như vậy, nằm ở trên cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với Tiết Nhượng, Tiết Nhượng tay đút trong túi quần, trong mắt lộ ý cười, đứng ở giao lộ phố Trạng Nguyên, nhìn cô, cho đến khi xe đi xa, không nhìn thấy người, Trương Lam mới thu hồi tầm mắt, ngã trở về ghế ngồi, tay sờ ngón tay đeo nhẫn, khóe môi hiện lên ý cười không giấu được.

Chú Trần thấy cô cười như vậy, cũng không nhịn được nở nụ cười, nhưng ông không phát ra âm thanh.

Mặc dù Trương Lam yêu đương cũng không phải là bí mật, nhưng trừ lần đầu tiên Trương Trọng Cảnh cùng Trương Lam nói qua, cũng không có nhắc lại lần thứ hai, mọi người trong lòng đều hiểu, can thiệp quá nhiều cũng không tốt, chỉ cần nhìn chằm chằm Trương Lam không để vượt qua ranh giới là được, "Đúng rồi, ba cháu vừa mới về."

"Ba đã về ạ?" Trương Lam chợt buông tay xuống, hỏi.

" Đúng vậy, ở nhà chờ cháu về cùng ăn khuya."

"Ba đi công tác thật lâu." Trương Lam chu miệng, "Chú Trần, chú lái nhanh chút."

"Được." Chú Trần mỉm cười nhấn chân ga, xe hơi nhanh chóng đi ra ngoài, hướng tới khu biệt thự mà đi, xuống xe, Trương Lam liền chạy vào trong nhà: "Ba ba!"

Trương Trọng Cảnh đang uống nước, bị Trương Lam ôm một cái, thiếu chút nữa đem nước trong miệng phun ra ngoài, ông ho khan hai tiếng, vỗ bả vai cô: "Tiểu công chúa nhà chúng ta đã về rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy, con đã trở lại rồi." Trương Lam hừ nói: "Ba thì sao, vừa đi liền lâu như vậy, ba để mẹ một mình cô đơn trong phòng trống."

Trương Trọng Cảnh cười khẽ, nhìn Trì Bình một cái: "Em cô đơn sao?"

Trì Bình ôm áo khoác của ông liếc mắt: "Sẽ không, em mỗi ngày đều ngủ ngon, anh không trở về em một người cũng có thể ngủ."

"Nga, thật không?"

Trương Lam cười híp mắt nhìn cha mẹ chế nhạo, Trì Bình đem áo khoác Trương Trọng Cảnh ôm lên lầu, lại lấy xuống một chiếc áo lông cho ông, đưa ông mặc vào, sau khi Trương Trọng Cảnh mặc vào, vỗ Trương Lam nói: "Đi, cùng ba xem ti vi."

"Vâng."

Một nhà ba người, ấm áp ngồi trên ghế sofa, xem ti vi, chỉ chốc lát, dì Lưu đã nấu xong tổ yến bưng ra ngoài, cho bọn họ ăn, tay nhỏ bé của Trương Lam cẩn thận cất giấu, nhưng lúc bưng tổ yến lên, làm cho chiếc nhẫn lộ ra ngoài, tổ yến trong miệng Trương Trọng Cảnh thiếu chút nữa phun ra ngoài.

[ Edit ] Cho tớ mượn bài tập chép với !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ