Chương 11:

3.4K 164 4
                                    

Trong tiểu khu ở khu rừng nhỏ.

Tiết Nhượng ở dưới lầu từ trong túi lấy ra một viên kẹo bạc hà, nhét vào trong miệng, nhai nát mới chậm rãi đi lên lầu, trong phòng mở đèn, Chung Lệ Nhan mang mắt kính ngồi trên ghế sofa, trên đùi để một chiếc máy vi tính, thấy cậu đi vào, thần sắc nghiêm túc: "Về trễ như vậy? Đi đâu, làm gì?"

Cúi người thay giày, Tiết Nhượng lười biếng nói: "Cùng Phan Vĩ ở trong trường học."

"Ở trường học làm gì? Đã trễ thế này, đề thi của lớp mười một con làm không?"

"Làm."

"Ba con mấy ngày nay đi công tác, con buổi tối về sớm một chút."

"Được."

Cậu đi tới tủ lạnh, kéo ra, lấy một chai coca, uống một ngụm, Chung Lệ Nhan nhìn tờ bảng điểm: "Thành tích của Phan Vĩ tụt xuống sao?"

"Không biết." Tiết Nhượng lười biếng tựa vào trên tủ lạnh, ngửa đầu lại uống một ngụm, Chung Lệ Nhan ngồi trên sofa nhìn cậu, bà dừng một chút, mặt mày nhu hòa, nói: "Chu Di lần này không tham gia kỳ thi, thành tích của con bé như thế nào?"

"Không biết." Đem chai coca uống hết ném vào trong thùng rác, Tiết Nhượng đi vào phòng vệ sinh.

"Con sao cái gì cũng không biết vậy?" Giọng Chung Lệ Nhan bất mãn, nhưng cũng không tức giận, đứng dậy đi vào phòng bếp, nấu thức ăn khuya cho cậu.

. . .

Ngày thứ hai, Trương Lam trở lại trường học.

Thấy trong trường học đang gắn biểu ngũ cổ động, đại hội thể thao mùa thu lại sắp tới.

Bốn giờ rưỡi chiều, tan học.

Phan Vĩ cùng Tiết Nhượng còn có mấy bạn nam trong lớp, thu thập sách vở, liền đi ra cửa.

Trương Lam nhìn bộ dáng này, hỏi: "Đi chỗ nào vậy?"

Phan Vĩ nghiêng đầu cười nói: "Sân bóng rổ nha."

"A? Trận đấu bóng rổ."

"Ừ."

"Chút nữa tớ đi qua xem."

"Được." Phan Vĩ nói xong, đi theo sau Tiết Nhượng, xuống cầu thang.

Chờ tới lúc Trương Lam cùng Long Ngọc chạy xuống sân bóng rổ, các bạn học nữ đã đứng thành một vòng, đem sân bóng rổ bao vây trong vòng tay.

Trên sân bóng rổ, tiếng bóng đập xuống đất, tiếng còi vang lên, bắt đầu trận đấu.

Long Ngọc mặt đỏ bừng nói: "Thời điểm Tiết Nhượng học sơ trung, chơi bóng rổ giỏi lắm, hiện tại vẫn tốt như vậy."

Chữ tốt vừa thốt ra, Tiết Nhượng đang quấn vải trắng vào cổ tay, nhảy lên, quần áo co lại, lộ ra thắt lưng gầy khỏe, cùng với tiếng còi, một tràng tiếng hét vang lên.

Ba phút bóng vào!

Lớp ba đang cầm bóng.

Chuyển sang người khác, bóng rổ đến trong tay lớp một, bọn họ chuyền bóng cũng rất nhanh, Tiết Nhượng cùng đi qua, nháy mắt ra dấu với Phan Vĩ, Phan Vĩ chạy đến cột rổ bóng bên cạnh, một bạn học lớp một nhảy lên, ném bóng, bóng bay nhanh về phía trước tạo thành một đường cong, đứng bên cạnh rổ, Phan Vĩ nhảy lên, bắt bóng.

[ Edit ] Cho tớ mượn bài tập chép với !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ