Chương 6-2:

3.1K 139 1
                                    

Trương Lam một không uống rượu hai không làm gì, vừa nghe bà nhắc tới cô cũng đau đầu, liền không phản ứng, Trương Trọng Cảnh sau khi thấy con gái lên lầu, lập tức phân phó chú Trần cùng dì Lưu, yêu cầu canh trừng nghiêm ngặt, sau này không cho phép cô đi ra ngoài vào buổi tối.

Những điều này, Trương Lam cũng không biết, cô rất mệt, tắm xong liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ.

Ngày tiếp theo.

Trương Lam mang theo vành mắt đen đi xuống lầu.

Trì Bình đưa cho cô miếng bánh mì đã quệt mứt hoa quả, sắc mặt hung dữ: "Mau lên, sau này không cho phép con ngồi xe buýt, để cho lão Trần đưa đi."

Trương Lam theo phản xạ muốn nói.

Nhưng lời vừa đến khóe môi liền nuốt trở lại, dựa vào cái gì vì Tiết Nhượng mà cô phải chen chúc trên xe buýt, lắc lư đã không nói còn nhiều người như vậy, vì vậy cô gật đầu một cái, uống sữa bò cùng ăn bánh mì, đem cặp sách cầm lên cùng chú Trần đi ra cửa.

Cô vừa lên xe liền tê liệt ngồi ở chỗ kế bên tài xế, ngủ gật.

Buổi sáng là giờ cao điểm, Trương Lam ngáp, bên cạnh một chiếc xe buýt chậm rãi lái qua, cô hơi quay đầu, liền thấy Tiết Nhượng đứng ở trên, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cậu, cậu nhẹ nhàng dựa vào chiếc cột ở sau lưng, đeo tai nghe.

Thiếu niên da trắng tuấn mỹ, làm người khác chú ý.

Trương Lam chậc một tiếng, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Xe cô tới trước, Trương Lam xuống xe, vừa đi đến đại sảnh vừa ngáp, lên tầng, ở cầu thang đụng phải Tề Thư, Trương Lam cười với cô ta.

Tề Thư vội vã đem tầm mắt dời đi chỗ khác, làm bộ không thấy cô, cùng Chung Miêu Miêu nói chuyện phiếm, nét mặt của cô ta như mình là người thắng cuộc, cô thu hồi nụ cười, vào phòng học.

Sau khi ngồi xuống, tổ trưởng đến thu bài tập.

Trương Lam khoát tay: "Tớ không có làm."

Tổ trưởng mặt đầy kinh sợ: "Cậu không làm?"

" Không có."

" Tiếng Anh cũng không?"

" Cũng không."

Tổ trưởng: "Cậu chết chắc rồi."

Tiết Nhượng kéo ghế ra ngồi xuống: "Cái gì chết chắc?"

Trương Lam nhìn cậu, cố ý đụng vào đường phân tuyến nhàn nhạt kia, ánh mắt cảnh cáo của cậu quét tới, cô cười một tiếng, tiếp tục chạm vào.

Cậu dùng sách đánh xuống tay cô: "Không cho phép chạm."

"Tớ liền chạm đấy!" Trương Lam cố ý.

Cậu híp mắt, đem nộp bài tập, nói: "Không nghe lời, hửm?"

"Cậu là ai nha, tớ làm gì phải nghe lời cậu?"

Cậu dừng lại, giống như nghĩ đến điều gì, lười biếng cầm điện thoại từ trên bàn lên, mở wechat: "Xem ra cậu rất muốn biết tôi là ai . . ."

Trương Lam cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu kéo cô vào danh sách đen.

Cô không nhịn được lại gần.

[ Edit ] Cho tớ mượn bài tập chép với !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ