[Đoản 1.1]

122 11 2
                                    

"Chả phải em từng nói, bình minh ở biển rất đẹp, em muốn cùng anh chụp hình cưới ở đó hay sao? Sao em không đợi anh thêm chút nữa…"

-------------

"Học trưởng! Em mang cơm cho anh này!"

"Cô có bị làm sao không vậy. Sao ngày nào cũng mang cơm cho tôi. Là cô rảnh hay mang bệnh trong người hả?"

"Em... em muốn chăm sóc cho anh. Em yêu anh, Hữu Phong."

"Tôi không xứng với cô."

Anh hất phần cơm xuống đất, tiếng đổ vỡ thu hút ánh nhìn của vô số người trong căng tin trường. Tiếng xì xầm nổi lên, ánh mắt có chút tiếc nuối cho cô gái tên Nhã Vy. Mặc kệ lời bàn tán, cô gái ngồi xuống, căm cụi thu dọn phầm cơm, cô đã quen với việc này, chí ít là từ khi theo đuổi anh. Nơi ngón trỏ, có một vệt máu nhỏ xíu do mảnh vỡ vụn làm ra, không đau lắm. Giả sử nếu có đau, có lẽ lẽ là ở tim cô, chàng trai cô theo đuổi nhiều năm, cớ sao lại lạnh nhạt với cô đến vậy.

Ngày ấy, có kẻ nghĩ cô sẽ bỏ cuộc, không theo đuổi anh nữa. Nhưng mọi chuyện đã sai.

Ngày qua ngày, có bóng dáng cậu con trai đọc sách nơi thư viện trường, Nhã Vy hai tay chống cằm nhìn trộm, tự hỏi tại sao Thượng đế lại cho anh một vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy. Chuyến xe buýt cuối ngày, có một cô gái theo anh lên xe buýt để được biết nhà anh. Tiết Thể dục, vẫn là cô gái tên Nhã Vy một tay cầm nước, một tay cầm khăn lau cho anh. Mỗi sáng đi học, cô đều tự tay làm hai phần cơm, một cho anh, một cho cô.

Nhưng sự quan tâm ấy nhận được gì. Biết bao lần anh chau mày, cau có nhìn cô, lén lúc cô không để ý mà rời khỏi thư viện. Biết bao lần anh bỏ cô khi cô ngủ gục trên xe buýt, để mỗi lần cô thức dậy, lại không thấy anh đâu nữa. Biết bao lần chai nước, phần cơm bị anh hất đổ không thương tiếc.

Hữu Phong, phải chăng anh đã quá vô tình với cô gái nguyện dùng cả thanh xuân để yêu anh chăng?

Con người anh trầm tính, hướng nội. Gia cảnh không được khá giả, lại có thêm bốn đứa em nhỏ, kinh tế khó khăn, từ nhỏ anh đã lấy gia đình lên hàng đầu, chuyện tình cảm cá nhân cứ để sau. Anh, có lẽ không nhẫn tâm nhìn cô gái có tương lai rạng rỡ trước mắt vì anh mà khổ.

Anh hằng ngày tìm mọi cách làm cô ghét anh, thậm chí là hận anh, muốn cô ấy không yêu anh nữa. Nhưng, mọi thứ đều vô dụng với cô gái nguyện yêu anh cả đời.

[…]

"Cô điên rồi, Nhã Vy. Tại sao cô ngu ngốc đến vậy. Chọn Đại học B? Là vì tôi ư? Tôi không cần."

"Cô có biết, đại học B là như thế nào không? Tại sao cô lại từ bỏ ước mơ của mình, chẳng phải cô luôn tự hào về ước mơ của mình sao? Cô thực sự điên rồi."

"Bây giờ vẫn còn kịp, mau nộp hồ sơ qua đại học A mau lên, ước mơ của cô, cô không thể từ bỏ nó."

Ngày anh biết cô chọn trường đại học anh ứng tuyển, bỏ ngoài tai lời khuyên năn của mọi người, bỏ mặc tương lai của bản thân chỉ vì anh. Anh tìm cô mà quát mắng. Cô gái này, liệu có thể ngừng yêu anh một cách mất hết lí trí như này không?

Chuyên ngành anh theo, căn bản cô không giỏi, tương lai của cô, có thể phát triển ở đại học A, không phải ở đại học B. Nhã Vy, từ hôm nay, phải lao vào học như một con thiêu thân.

Mỗi lần đi ngang qua thư viện trường, mắt bất giác đảo quanh căn phòng tìm bóng dáng của cô, sự vất vả hiện rõ trên khuôn mặt. Anh chỉ biết tự trách mình, tại sao lại làm khổ cô đến vậy.

Lắm lúc Nhã Vy ngất đi vì học quá sức, anh hay tin mà lòng như thiêu như đốt, rất muốn một lần vào thăm cô. Nhưng rồi lại để bản thân cứ vô tình, anh không muốn gieo rắc bất cứ hi vọng nào cho cô cả.

Có lẽ trời không phụ lòng người, ngày hay tin kết quả Đại học, anh chưa xem kết quả của mình, vội vả đưa mắt tìm kiếm tên cô trong hàng trăm người.

"Trịnh Nhã Vy : 21,3"

Nhìn điểm của cô, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một chút nữa thôi, cô sẽ suýt trượt Đại học. Biết tin đậu đại học, Nhã Vy đã hét rất to, anh cũng bật cười theo tiếng hét ấy. Nhưng sau này, anh làm sao để né tránh cô đây?

Năm tháng Trung học, cô chưa từng hạnh phúc. Anh làm cô khổ quá nhiều, lên Đại học, anh càng không muốn để cô khổ thêm. Bèn chọn một phòng trọ gần trường, hy vọng sẽ không gặp cô ở nơi này.

Gọi là trớ trêu cũng đúng, anh đã tránh xa cô đến vậy, không ngờ bạn cùng dãy trọ lại là cô.

"Nhã Vy, cô bám theo tôi mãi thế, không chán à?"

Lúc gặp cô, không phải là lời chào khách khí, cũng không phải là sự thờ ơ, mà là lời trách mắng cô trước mắt rất nhiều người. Cô im lặng và rồi chỉ mỉm cười đáp:

"Em nguyện theo anh."

---------------

Một vote từ cậu, được chứ <3

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ