"Bình minh hôm nay đẹp lắm đấy! Chả phải em muốn chúng ta chụp hình cưới lúc bình minh trên biển hay sao? Chúng ta sẽ là cặp đôi đẹp nhất. Anh yêu em. Mãi mãi về sau"
-----------
Nhã Vy không đành lòng bỏ mặc, gạt hết nước mắt, đỡ anh về phòng. Đến lúc rời khỏi, lại bị một bàn tay kéo vào tường.
"Cô yêu tôi đúng không? Vậy tôi sẽ cho cô thấy tôi là loại người như thế nào?"
Mặc cho cô giãy giụa, người anh cúi về phía trước, một tay khẽ nâng cằm cô lên, một tay lùa vào mái tóc bồng bềnh, cánh môi kia nhẹ nhàng lướt qua sống mũi cô, chạm tới môi cô, dùng lưỡi dây dưa chọc ghẹo.
"Dừng lại đi, Phong. Nghe em nói."
Cô cố gắng cầu khẩn, van xin thảm thiết… nhưng tất cả đều trong vô vọng.
"Anh say rồi. Bình tĩnh lại đi, em xin anh, Phong."
"Câm miệng đi. Tôi không muốn nghe cô nói gì cả."
Anh mắng cô, anh ghét cô, nhưng đôi môi ấy vẫn rà soát không ngừng trên xương quai xanh của cô. Hai tay cô bị trói chặt, cô nghe thấy tiếng chiếc váy bị xé toạt, cô thua rồi, thua người cô yêu nhất. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, tâm hồn cô, trái tim cô,… tất cả đều trở nên lạnh lẽo.
[…]
Tia nắng đầu ngày chiếu qua rềm cửa, Phong thức giấc với cái đầu đau nhức nhối, tối qua anh uống rất say. Nhưng hình như còn có một chuyện rất quan trọng mà anh không tài nào nhớ nổi.
Đường phố vẫn nhộn nhịp, người qua kẻ lại cứ nối tiếp nhau, cớ sao anh lại cảm thấy trống trải, cô đơn đến vậy. Khuôn mặt anh tái nhợt, những hình ảnh hiện về rất đỗi chân thật. Anh run rẩy, anh đã làm cái việc đốn mạt đó, cưỡng ép người con gái nguyện dành cả đời để chăm sóc anh. Anh rất muốn gặp cô ngay lúc này, điện thoại reo, anh ước đó là cô, nhưng lại là một giọng nói khác.
"Chúc mừng cậu, dự án của cậu thắng lớn rồi. Mau, mau đến công ty đi. Tôi đợi."
Anh tắt máy, tâm trạng anh phấn chấn đôi chút. "Nhã Vy, đợi anh, anh sẽ bù đắp cho em."
Dự án của anh cứ thế mà phát triển, mang đến cho anh không ít lợi nhuận. Anh trả hết nợ nần cho gia đình, mua nhà và tiếp tục cho sắp em đi học. Chỉ còn một nguyện vọng cuối, tình cảm giữa anh và Nhã Vy, nhất định không được bỏ lỡ
[…]
Một tháng sau, có một chàng trai ăn mặc thật đẹp, trên tay là bó hoa tươi thắm rạng ngời nhất, cặp nhẫn cầu hôn bỏ trong túi áo, giấy đăng kí kết hôn anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ thêm một chữ kí nữa thôi là hoàn tất.
Không gian chỉ có ánh sáng lập lòe của màn hình ti vi, anh nghe được cả mùi thức ăn nguội lạnh, nhưng sao lạ quá, hơi ấm của cô, nó không còn nữa. Anh thấy cô rồi, cô nằm trên đống hình lộn xộn, là hình anh. Tất cả kí ức về anh, cô lưu giữ không sót một tấm. Tiến về phía cô, anh lay nhẹ, cô không phản ứng. Vén những sợi tóc, hơi lạnh trên má khiến anh có cảm giác bất an, trán, cổ, tay, chân của Nhã Vy, đều lạnh toát.
"Nhã Vy… Nhã Vy!"
"Nhã Vy, đừng dọa anh!"
…
Bệnh viện.
Cô gái mặc áo blouse tháo chiếc khẩu trang trắng. Cô rảo bước về phía người đàn ông ngồi gần hành lang.
"Sao rồi?"
"Bệnh nhận bị ngất lâu rồi thì phải… nhưng may vẫn còn kịp."
Nghe câu nói này, sắc mặt anh trắng bệch, suýt chút nữa, anh đã mất cô mãi mãi.
"Vào thăm được chứ?"
Cô gái khẽ gật đầu, ra hiệu im lặng
Anh gấp gáp đi về phía căn phòng, mỉm cười nắm tay Nhã Vy, chốc chốc ghé sát đầu xuống để yên tâm cô ấy vẫn còn thở.
Trong căn phòng trắng ngà nồng mùi bệnh viện, có chàng trai ánh mắt thâm quầng ôm chặt lấy người con gái, anh sợ một lần buông ra sẽ mất cô mãi mãi.
"Nhã Vy, dậy đi, không muốn dùng anh ngắm bình minh sao?"
"Nhã Vy, tỉnh lại đi, anh không để em khổ nữa."
"Em… em không dậy cũng được, nhưng tuyệt đối đừng ngủ luôn nhé. Anh đợi em mà."
Nhã Vy nằm trên chiếc giường đến ba mươi tiếng đồng hồ. Ai đó cứ nhìn đồng hồ từng phút, từng giây, lòng lo lắng từng nhịp tim của cô.
"Anh Phong."
"Phong."
Cô gọi lần hai, anh vội vả ra ngoài, một lát sau mấy bác sĩ đi vào. Họ khám qua cho cô, dặn vài ba câu với Hữu Phong rồi đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn có hai người.
Nhã Vy khẽ cười, anh vẫn quan tâm cô đến vậy sao?
Hữu Phong bế Nhã Vy vào lòng, ôm cô thật chặt, đưa cô ra khỏi bệnh viện.
"Trịnh Nhã Vy. Anh ở đây rồi. Từ giờ anh sẽ luôn ở đây, bên em."
Nhã Vy khóc. Là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô đợi từ rất lâu rồi.
"Hữu Phong. Em yêu anh."