Tuyết rơi. Gió đông bắt đầu kéo về, mang theo những luồng khí lạnh buốt. Băng Hạ xoa xoa tay vào nhau mà giữ ấm. Bến xe bus này, cô đợi Trình Sảnh gần như 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không có ý định rời đi. Khuôn mặt dần tím đi vì lạnh, Hạ Băng đứng dậy, cho hai tay vào túi áo, đi về phía nơi đông người ấy. Chốc chốc lại ngoái đầu lại nhìn, cô thực sự kì vọng rằng anh sẽ đến.
[…]
Một đôi trai tài gái sắc, ai mà không ngưỡng mộ. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Trịnh Sảnh và Hạ Băng là một cặp đôi rất hạnh phúc, nhưng chỉ kẻ trong cuộc là Hạ Băng mới biết được, mối quan hệ này, chỉ mình cô yêu anh, Trịnh Sảnh chưa hề yêu cô.
"Trịnh Sảnh."
Hạ Băng thoát thấy bóng lưng anh, gọi to, rồi chạy thật nhanh đến chỗ anh. Dưới mùa đông lạnh giá, nụ cười cô làm tan chảy cả tuyết đầu mùa.
"Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, kẻo ngã."
"Em biết rồi, chỉ là thấy anh, nên vội vã chạy qua đây thôi."
Hạ Băng cười tít mắt, mặc dù trong lòng biết rõ, Trịnh Sảnh quan tâm cô là vì nghĩa vụ của người bạn trai, không phải là yêu.
"Trịnh Sảnh, cùng em lên thư viện không?"
"Hôm nay anh không rảnh rồi, để khi khác chúng ta đi."
"Được, vậy em đi đây. Gặp lại sau."
Hạ Băng nhanh chân chạy đi, chỉ sợ đối mặt với thứ tình cảm gượng gạo này, cô không kìm được lại khóc thành tiếng.
[…]
Đứng dưới trạm xe bus 2 tiếng đồng hồ trong khí trời lạnh, Hạ Băng không khỏi sốt cao. Chả hiểu thế nào, hôm ấy Trịnh Sảnh lại tìm thấy cuốn sách mà cô đang tìm kiếm, định rằng sẽ mang qua cho cô.
Nhìn căn nhà của Hạ Băng hồi lâu, anh mới nhấn chuông, mãi mà chưa có người mở cửa, anh hơi xót ruột, đành tiện tay nhấn mật khẩu nhà cô. Bước vào, anh chỉ thấy một Hạ Băng nằm trên sàn nhà, tay chân đều lạnh, nhưng trán lại rất nóng. Vội lục tìm tủ cứu thương, nhưng mãi mà vẫn không thấy loại thuốc cần dùng đâu cả, cảm thấy tình hình không khả quan, anh liền bế cô đến bệnh viện.
"Trịnh Sảnh, sao anh lại ở đây?"
Như cảm nhận được hơi ấm từ người anh, Hạ Băng thều thào, ngả đầu vào lồng ngực của Trịnh Sảnh, nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang đập của anh. Hạ Băng yêu anh điên cuồng, yêu đến mù quáng, chỉ mong thời gian chậm lại dù là chút ít, cô muốn khoảng thời gian ấm áp này có thể dài lâu.
Trịnh Sảnh chỉ biết thở dài, bế cô đến phòng của Khoa nội để kiểm tra.
"Bệnh nhân không sao, chỉ bị sốt do cảm lạnh."
"Vậy tôi có thể vào thăm đúng không?"
Vị bác sĩ kia nhẹ nhàng gật đầu, nói thêm vài ba câu với anh rồi tiếp tục kiểm tra những bệnh nhân khác.
Hạ Băng nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành, lúc tỉnh dậy thì thấy Trịnh Sảnh ngủ gật trong lúc chăm sóc cô. Lòng cô chực trào hạnh phúc, mối quan hệ này, liệu có thể kéo dài bao lâu hả anh?
"Hạ Băng?"
"Anh còn thức sao?"
"Chúng ta… dừng lại thôi."
Hạ Băng hơi run rẩy, ngập ngừng hỏi lại, cô biết, biết rất rõ rằng ngày này sẽ tới, chỉ không ngờ nó lại đến trong hoàn cảnh này.
"Tại sao?"
"Đừng cố chấp nữa, Hạ Băng. Anh biết em rất tốt, nhưng đừng cứ phải vì anh mà lại hi sinh nhiều như thế, không đáng."
"Tại sao? Em yêu anh điên cuồng như thế. Hi sinh nhiều như thế, anh lại không cảm động dù là một chút. Tình cảm thương mại là sao chứ? Em yêu anh, muốn ở cạnh anh, anh hà tất cứ phải vô tình như thế. Em cũng biết đau, anh hiểu không?"
"…"
Đêm đó, trong phòng bệnh 101, có tiếng khóc thê lương người con gái, tưởng chường như nghẹt thở. Nhưng người con trai kia tuyệt đối im lặng, không một câu dỗ dành, chỉ lặng lẽ để cho cô ấy khóc, khóc đến tan nát cõi lòng.