[Đoản 5.2-Kết]

49 4 3
                                    

Thiệu Vũ ra nước ngoài sống, Băng Nhi lao đầu vào học để quên anh. Rốt cuộc, Băng Nhi của năm 22 tuổi, cô có công việc ổn định, mua một căn nhà cho riêng mình, có công việc với mức lương khá cao. Băng Nhi bây giờ, cái gì cũng có, chỉ là không có Thiệu Vũ…

[…]

"Gọi cứu thương đi, cô ấy mất máu nhiều quá."

Đám đông xôn xao vây quanh cô gái toàn thân bê bết máu. Xe cứu thương đến, người ta bế cô lên, máu cứ thế chảy ra, ướt cả băng xe cứu thương. Cô gái ấy, như mất đi sức sống, hơi thở yếu dần.

Thiệu Vũ ngồi thẫn thờ ở băng ghế chờ, đôi mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu, nó đã đóng lại hơn nửa tiếng.

Ba mẹ của Băng Nhi nghe tin tức tốc chạy đến, nhìn thấy Thiệu Vũ xuất hiện ở nơi này, bọn họ đều trợn mắt bàng hoàng.

"Ai là người thân của bệnh nhân Hàn Băng Nhi?"

"Là tôi. Con tôi sao rồi?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng não bộ bị va chạm mạnh, có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."

[…]

Tỉnh dậy, Băng Nhi không nhớ được ai, kể cả tên mình cô cũng không nhớ nốt. Chỉ là có một thứ gì đó, rõ ràng không quên được, nhưng lại không thể nhớ ra.

"Đói không, ăn nhé!"

Thiệu Vũ tay cầm cháo, tay móc chiếc áo khoác lên giá, tươi cười hỏi cô. Bưng bát cháo còn nóng hổi lại phía giường bệnh, đưa cho Băng Nhi.

"Thật sự tôi không nhớ anh là ai."

Cô nuốt từng thìa cháo, có cảm giác người này rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm.

"Không sao. Gọi tôi là Thiệu Vũ."

Thế là ngày ngày, Thiệu Vũ đều vào bệnh viện thăm cô, chăm sóc từng li từng tí.

"Thiệu Vũ, em chán."

"Vậy anh đưa em đi dạo, được không?"

"Được"

"Thiệu Vũ, em đau đầu quá."

"Đợi anh, anh đi gọi bác sĩ."

Đôi lúc, cô nhận thấy anh rất lạ, lúc chơi đùa với cô, anh luôn cười, nhưng nếu chỉ có một mình, mặt anh liền tối sầm lại, tay chân lạnh ngắt. Rõ ràng là trời mùa hạ, lạnh đến vậy sao?

Ngày ông trời trả lại cô kí ức, cũng là ngày mà Thiệu Vũ rời đi. Lúc ấy, cô chỉ thấy bóng lưng anh loạng choạng lấy xe, rồi nhấn ga đi khuất.

[…]

Mưa lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ tạt vào của kính cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh của Băng Nhi như nhớ ra điều gì, vội lục tung căn phòng, lấy ra chiếc hộp cũ kĩ.

Từng tấm hình rơi ra, hình của một nữ sinh ngủ gật giờ nghỉ trưa, hay là những lần chụp trộm ở sân trường, phía sau là dòng chữ "My Dream - Băng Nhi" với ngày tháng được ghi rõ ràng. Những ngôi sao được gấp rất tỉ mỉ rơi vãi cả sàn nhà. Mở nếp gấp một cách cẩn thận, đập vào mắt cô là những dòng chữ quen thuộc.

"Không phải chứ, tôi thích cậu đấy Băng Nhi. Bao giờ thì cậu mới biết tình cảm của tôi?"

"Tên ngốc nhà cậu, ước gì cậu cũng yêu tôi nhỉ?"

"Bác sĩ bảo tôi bị bệnh nan y, vậy là không thể bảo vệ cậu rồi. Băng Nhi, xin lỗi cậu."

"Tình cảm của tôi và cậu, chắc không thể rồi, ba mẹ tôi muốn tôi ra nước ngoài điều trị. Đợi tôi được không?"

"Băng Nhi, sau này không có tôi, nhất định phải hạnh phúc, đừng để ai bắt nạt."

"Băng Nhi, tạm biệt."

Giá như cô mở chiếc hộp sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tiếc rằng, cuộc đời không tồn tại hai chữ "giá như".

Hóa ra, lúc nghe tin cô bị tai nạn, anh bỏ cả việc điều trị đang bỏ dở về đây bên cô. Nhiều lúc, bệnh tái phát, đau nhưng cũng gắng gượng chỉ vì không muốn cô lo lắng. Suy cho cùng, người phải xin lỗi là cô, chứ không phải là anh.

"Thiệu Vũ, em đợi anh."


ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ