[Đoản 1.2]

74 7 2
                                    

"Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người, nhưng không thuận bản thân"

[Từng có người yêu tôi như sinh mệnh-Thư Nghi]

--------------

Nhã Vy, chưa một lần than phiền, vẫn là nụ cười rạng rỡ thời Trung học. Cô chăm sóc anh rất tốt, mỗi ngày đều lo ba bữa cho anh rất chu đáo.

Đôi lúc anh rung động, nhưng để rồi tự mình bóp chết thứ tình cảm đó. Anh nếm hết thức ăn cô mang qua, tiếng chén dĩa vang cả dãy phòng trọ. Hữu Phong, nhất thiết anh phải vô tình vậy sao?

"Nhã Vy, cô đi đi. Đi cho khuất mắt tôi."

"Em... em xin lỗi."

Nhã Vy, một câu mắng chửi anh còn không có, con người này rốt cuộc là nghĩ gì vậy. Bao năm qua bị đối xử như vậy vẫn đâm đầu yêu anh.

Bạn cùng dãy trọ không khỏi đau lòng cho Nhã Vy, nhiều lúc mắng anh quá đáng, nhưng cũng đổi lại là sự thờ ơ của anh.

Anh cũng yêu Nhã Vy, nhưng biết làm thế nào. Nếu anh nói yêu cô, chẳng phải là gieo rắc hy vọng cho cô. Ngay chính cuộc đời anh, còn chưa thể gánh vác được, làm sao mà lo cho cô cả đời.

Trong suốt hai năm Đại học, anh không ngừng đi làm thêm, dự mua một căn nhà nhỏ, một mặt thuận tiện cho công việc và sinh hoạt, mặc khác cũng là muốn tránh xa cô.

"Mẹ, con không muốn."

"Hữu Phong, không ai yêu con bằng Nhã Vy đâu. Đừng cứng đầu nữa."

"Mẹ, con xin mẹ đấy. Con không muốn sống chung với Nhã Vy."

"..."

Chung dãy trọ, bây giờ còn chung nhà, việc né tránh cô lại không dễ dàng. Từ lâu, mẹ anh đã biết Nhã Vy, hay tin cô là một đứa con gái tôt, bà muốn tác hợp chúng nó, muốn anh chăm sóc Nhã Vy, cô khổ nhiều vì anh rồi.

Bà mẹ này, nào có biết, việc này như giết chết chính anh. Anh lao đầu vào công việc và học hành, đi sớm về khuya. Chỉ có điều, hầu như ngày nào, cô gái này đều ngủ gục bên mâm cơm còn chưa động đũa chờ anh về. Đã vậy, hằng sáng cô luôn dậy sớm, chọn cho anh bộ đồ mà ủi thật phẳng. Anh biết, cô yêu anh thật lòng, nhưng căn bản, thứ tình cảm ấy, anh không xứng...

Mọi người biết tình cảm của cô dành cho anh, ai nấy đều thương tiếc, một cô gái trẻ giao tim cho kẻ không xứng đáng. Anh chấp nhận mọi lời chỉ trích, bình phẩm về mình, chỉ mong trong tim cô đừng bao giờ có anh nữa.

Sau tốt nghiệp, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa. Anh lấy công việc để quên đi hình bóng cô, chọn công việc để giết chết tình cảm của mình, anh vùi mình vào những lần tăng ca để không nhớ về cô nữa.

Sinh nhật cô, nguyện vọng lớn nhất là cùng anh thổi nến cắt bánh. Anh rất muốn điều đó xảy ra. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là bản thân mình, trong lòng rất muốn, bên ngoài lại bỏ mặc Nhã Vy một mình cô đơn trong ngày sinh nhật của cô. Anh hận bản thân anh mình gieo rắc đau khổ và hành hạ cô, hận bản thân đã làm cô mệt mỏi đến vậy.

12 giờ đêm, có chàng trai say khướt hô hào.

"Phục vụ, thêm rượu!"

Người đàn ông ngồi bàn đối diện, không kìm nổi mà đi tới.

"Chàng trai, uống ít thôi."

"Anh thì biết gì chứ, đưa đây."

"Còn có người nhà lo cho anh, về đi."

"Haha, hôm nay sinh nhật cô ấy, bao năm qua cũng vậy, tôi lại bỏ mặc cô ấy, lo cho tôi làm gì chứ?"

"Anh say rồi."

"Tôi không say, tôi là thằng tồi, làm cô ấy khổ nhiều rồi, tôi không thể lo cho cô ấy cả đời được, tôi không thể."

"Anh say rồi, mau về đi."

"Anh có người anh yêu không?"

"Tôi có."

Người đàn ông vẻ mặt chua chát, ngồi xuống rót một ly rượu, anh nói.

"Tôi yêu một người, nhưng cô ta không yêu tôi, sự nghiệp tôi cho cô ta, nhưng cô ta không đợi được, bỏ tôi rồi."

"Haha, có vẻ anh thê thảm quá nhỉ? Còn tôi, cô ấy yêu tôi, nhưng tôi không đủ khả năng lo cho cô ấy."

Hữu Phong giọng bần thần, giọng nói bi thương.

"Anh xem, chúng ta phải làm sao, kiện ai bây giờ?"

Quá nửa khuya, anh rời quán, những bước chân loạng choạng, về căn nhà lạnh lẽo ấy, cô gái nằm gục bên cạnh cái bánh kem đang tan dần. Nghe động, Nhã Vy tỉnh dậy thì thấy anh say khướt, chưa bao giờ cô thấy anh như thế này, cô hoảng hốt đỡ lấy, lại bị tay anh hất ngã xuống sàn một cách vô tình.

"Đừng yêu một thằng tồi như tôi. Tương lai của tôi tôi còn chưa lo được, làm sao lo cho cô. Cô biến mất khỏi cuộc đời tôi ngay."

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ