Thất Tịch nay lại mưa không ngớt. Cảm giác, có Thất Tịch là phải có mưa. Chỉ là không biết, ông trời trên cao kia sao cứ phải để mưa vào ngày Thất Tịch. Là muốn nói hộ lòng người hạ giới? Hay là lệ hạnh phúc của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp lại nhau? Chẳng ai biết, mà cũng chẳng thể hỏi ai. Chỉ biết, Thất Tịch ngày ấy luôn mưa.
Hàn Tuyết cứ ngồi như vậy, bất động. Mắt hướng về phía cửa sổ mở toang, mặc cho những hạt mưa cứ xối xả tạt vào. Chợt như nhớ ra điều gì đó, cô vội đứng dậy chuẩn bị tư trang, y phục có phần sang trọng. Cảm giác mọi thứ đều đã thật tốt, Hàn Tuyết lái xe đi ra ngoài với màn mưa dày đặc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Bắc Kinh ngày Thất Tịch quả là nhộn nhịp, đó là ngày của biết bao cặp đôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau cầu nguyện. Quán xá bên đường phủ lên sắc đỏ của hoa hồng, chốc chốc lại thấy một vài trái tim giấy gấp gọn ẩn hiện trong ánh đèn. Mưa lớn là thế, nhưng dòng người đi lại vẫn tấp nập, Hàn Tuyết cứ thế hòa vào dòng người đông đúc.
"A, Thất Tịch năm nay mưa lớn quá."
"Phải phải, mưa lớn như thế này, quả là tốt mà."
Hàn Tuyết nghe thấy tiếng một vài người thủ thỉ với nhau rằng, thật là tốt khi Thất Tịch năm nay mưa lớn, như muốn chúc phúc cho các cặp đôi có một tình cảm bền chặt vậy.
Dừng chân tại một cửa hàng hoa nhỏ, cô quyết định bước vào, nở nụ cười thật tươi với bà chủ tiệm, rồi nhanh tay chọn những bông hồng thật đẹp kết thành một bó vừa đủ cầm.
"Cháu gái, bạn trai cháu đâu rồi? Không đi cùng cháu sao?"
Hàn Tuyết hơi giật mình với câu hỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười niềm nở.
"Bây giờ cháu đang đi đến chỗ của anh ấy."
"Bó hồng này, bác tặng cháu. Thất Tịch vui vẻ nhé, cháu gái."
Cúi đầu một cách cung kính, Hàn Tuyết để lại cho bà chủ tiệm một cái ôm như là lời cảm ơn rồi ra về. Để bó hoa thật cẩn thận ở ghế phụ, cảm thấy yên tâm, cô liền phóng xe đi tiếp.
[…]
Nhẹ nhàng lấy chiếc ô con từ cốp xe, Hàn Tuyết cầm bó hoa trên tay, đi về phía ngôi mộ gần đó.
"Hàn Tuyết, cả đời này, anh yêu em nhất."
"Thất Tịch năm nay lại mưa rồi."
"Hàn Tuyết, sau này, mỗi ngày đối với em, đều là Thất Tịch."
"…"
Hàn Tuyết luôn tự cho rằng mình luôn sống tốt khi thiếu anh, nhưng thực chất cũng chỉ là lừa dối bản thân. Đặt bó hoa hồng lên phiến đá còn ướt, nhẹ nhàng cầm chiếc hộp cũ kĩ ở bên cạnh. Chiếc hộp này, từ khi anh mất, cô chẳng thèm đoái hoài tới. Thành thạo mở chiếc hộp ra, là nét chữ của anh những ngày nằm viện.
"Hàn Tuyết, chúng ta không thể bên nhau nữa rồi. Sau này, nhớ sống thật tốt, Thất Tịch không có anh cũng đừng buồn nhé. Kiếp này anh nợ em, nếu có kiếp sau, anh nhất định tìm em. Anh yêu em, Hàn Tuyết."
Cô chẳng ngăn nổi những giọt nước mắt đang chậm rãi lăn xuống, gượng gạo không muốn khóc thành tiếng. Nếu khóc, lỡ anh ở nơi thế giới bên kia mà nghe thấy, chẳng phải rất buồn sao?
Thất Tịch năm nay mưa to, lòng Hàn Tuyết cũng đổ lệ. Người từng hứa, sẽ ở bên cô, rồi cuối cùng chẳng giữ lời, người đến, người đi, sau cùng vẫn bỏ lại cô.
-----------------
Các cậu Thất Tịch vui vẻ <3
Cho tớ chút động lực viết tiếp đi.