[Đoản 2]

74 4 2
                                    

"Một phút hai mươi tám giây. Em trễ. Trừ lương."

"Duẫn Khiêm, anh thật quá đáng."

"Không bằng lòng về việc anh trừ lương?"

"A, không có gì."

Ngọc San bao lần muốn đổi chỗ làm việc, nhưng liệu ai có can đảm nhận một con nhóc tay chân lóng ngóng đụng gì vỡ đó như cô. Với cả, người cô thích là chủ nhân của cái tiệm pha chế này, cô không đành lòng xa.

"Này, thơ thẩn cái gì đấy. Lo làm việc đi."

"Ơ, em biết rồi."

"Lại tơ tưởng đến anh soái ca nào à, làm không lo làm, anh trừ lương."

[…]

Mưa, đối với một đứa mang kính cận như cô, thì là một cơn ác mộng. Lê thân vào quán, thay bộ đồng phục, lấy khăn lau những giọt nước còn đọng trên tóc, cô không màng đến Duẫn Khiêm đang tính công ở phía góc, cầm khăn lau tới lau lui một cái bàn.

"Ngọc San, lau nhiều mòn bàn. Em tới trễ, trừ lương."

"Ngọc San, em thơ thẩn cái gì đấy. Trừ lương."

Mệt mỏi, bực, ức chế,… không thể chịu được. Cô cố gắng vì cái gì? Đã cố gắng lao thật nhanh đến đây, biết chắc là sẽ nhận lại hai chữ "trừ lương" của Duẫn Khiêm mà vẫn đi.

"Duẫn Khiêm, anh có biết trời đang mưa không? Một đứa cận như em, đi dưới mưa giống như là cực hình. Anh cứ trừ đi, trừ thoải mái. Mai em không đi làm nữa."

"San, hôm nay em sao vậy, mọi khi em đâu có dữ như thế?"

"Anh để cho em nói cái đã, sao anh ích kỉ thế, anh không hiểu cho em gì cả, hèn gì mẹ anh bỏ…"

Ngọc San cứng họng, cô phạm tội tày đình rồi, biết bao điều tốt đẹp không nói, lại chạm đến nỗi đau của anh. Duẫn Khiêm im lặng, quay đi. Thực sự cô muốn chạy theo xin lỗi, nhưng nghĩ lại thì đành thôi, cái đầu vụng thối vụng nát này, sao mày lại vô ý tứ như vậy.

Lòng nặng trĩu, Ngọc San thở dài, phải chi Duẫn Khiêm mắng cô, trách cô, còn hơn là cứ im lặng như thế này, anh đứng ở trong quầy pha chế, quay lưng về phía cô, không sao bắt chuyện được, mà nếu có thể bắt chuyện, cô cũng vụng về không biết làm thế nào.

Chín giờ rưỡi tối, mưa tạnh hẳn. Duẫn Khiêm không nói không rằng, đẩy cửa ra về. Lưu luyến nhìn cánh cửa đóng lại, ngày mai không đến đây nữa, kể cũng buồn.

Hai ngày… ba ngày…, Ngọc San bắt đầu cảm thấy nhớ Duẫn Khiêm. Nhớ tách Yunnan cùng nụ cười tỏa nắng của anh sau mỗi giờ làm. Cô thấy nhớ, nhớ anh kinh khủng!

Rốt cuộc, buổi sáng của năm ngày sau đó, Ngọc San lang thang qua quán để xin lỗi, nhưng chỉ gặp một người đàn ông lạ.

"Duẫn Khiêm? Anh ta nhượng lại tiệm pha chế này cho tôi. Hình như chuyến sáng nay lúc 10h, anh ta sẽ đi. Cô là?"

"Tôi tên Ngọc San."

"À, Duẫn Khiêm có nhờ tôi chuyển cái này cho cô."

Người đàn ông tựa hồ nhớ ra thứ gì đó, quay lưng đi vào quán, lúc trở ra là một cái hộp giấy, bên trong là một cuốn sổ trừ lương, một lá thư cùng một phong bì lương của cô. Mở lá thư, cô nhìn thấy dòng chữ quen thuộc.

"Ngọc San, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã mắng em, trừ lương khiến em khó chịu. Anh cũng cám ơn em vì đã ở cạnh anh lâu đến vậy. Có lẽ anh chạy trốn, không ở với ba, cũng không ở với mẹ, anh là một đứa con vô cảm, họ không cần anh. Em, cô gái có thể làm anh vui mỗi ngày,  lần này đi, không biết bao giờ anh trở lại. Hãy gọi cho anh, chỉ là anh rất nhớ em."

Ngày hôm đó, có một chuyến bay cất cánh đến Mỹ, mang tình yêu của cô đi. Ngọc San biết tin đã chạy nhanh nhất có thể đến sân bay nhưng không kịp, chuyến bay cất cánh đã hơn nửa tiếng. Ngay cả trước khi đi, cô cũng không thể chào tạm biệt, càng không thể xin lỗi. Ngay giây phút cô đau lòng nhất, điện thoại reo, một giọng nói ấm áp làm cô xao động.

"Ngọc San, anh không thể đi, vì có cô gái đã viết trong chiếc hộp kí ức rằng, em lỡ thích anh mất rồi."

-------------

Đoản là tớ viết, mang đi đâu phiền ghi nguồn hộ. Thân <3

_Nhược Lam_

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ