"Huhuhu… Mẹ…! Băng Nhi hứa sẽ nghe lời mẹ, nghe theo lời mẹ mà…"
Một bé gái nhỏ chu chu mút cây kẹo ngọt trong tay, nhưng đôi mắt đã sớm chỉ còn sương mù.
Đằng xa, cậu nhóc trạc 9 tuổi lon ton chạy đến, nghiêng đầu nhìn cô bé.
"Đằng ấy đừng khóc, nín đi tớ cho đằng ấy cái này."
"…"
"Cậu bị lạc mẹ à? Tớ biết mẹ cậu ở đâu đấy, đi theo tớ!"
"Không, mẹ tớ dặn không được đi với người lạ."
Băng Nhi có vẻ cự tuyệt, khóc to hơn. Cậu bé 9 tuổi kia giật lấy cây kẹo trong tay chạy đi, cô bé nín khóc đuổi theo.
"Trả kẹo cho Băng Nhi."
Đuổi theo một khoảng xa, cơ thể cô bé được nhấc bổng lên. Nhìn thấy người phụ nữ kia, cô bé khóc nấc.
"Mẹ! Băng Nhi sẽ nghe lời mẹ. Không đi lung tung nữa."
Mẹ của Băng Nhi ôn nhu cười, nhìn con gái rồi nhìn sang bé trai trước mặt, tay xoa xoa đầu nó.
"Cháu ngoan lắm, không như Băng Nhi nhà cô."
"Mẹ! Cậu ấy cướp kẹo của con. Sao mẹ lại khen."
"Cháu tên gì? Mẹ cháu ở đâu."
"Dạ, cháu tên Thiệu Vũ, mẹ cháu ở kia kìa."
Miệng nói, tay cậu bé trỏ sang dãy nhà đối diện, bà mẹ nhìn sang, ra hiệu cậu bé mau đến với mẹ, rồi tay trong tay cùng Băng Nhi về nhà.
[…]
Thiệu Vũ, tình đầu của cô, gọi là tình đầu, nhưng chỉ là do cô tự công nhận, vì anh chàng hàng xóm tên Thiệu Vũ kia chưa từng thổ lộ tình cảm với cô.
"Thiệu Vũ, cơm trưa này, cậu ăn đi."
"Lại là hai phần? Tôi đã bảo là không ăn mà."
"Làm theo thói quen ấy mà, thôi cậu mau ăn đi."
"Được rồi."
Thiệu Vũ đứng dậy, mang theo hộp cơm vào thư viện, dáng vẻ đang đợi chờ ai đó.
"Xin lỗi! Cậu đợi lâu chưa?"
Giọng nói quen thuộc này, chẳng phải là của lớp trưởng cô sao? Sao lại ở đây? Xem kìa, cười nói vui vẻ, lại còn chỉ bài cho nhau rất tình tứ, còn hộp cơm của cô, anh vẫn không sờ đến dù chỉ là cái móng tay.
Tan học, có cô gái giận dỗi bỏ về, mặc cho chàng trai gọi í ới phía sau. Trời bắt đầu kéo mây xám xịt, sắp mưa.
"Lên xe."
"Gì chứ? Đi mà chở lớp trưởng lớp tôi ấy."
"Tôi bảo lên xe, sắp mưa rồi kìa."
"Không cần cậu thương hại tôi đâu Thiệu Vũ à."
"Ngốc, tuần sau có bài luận văn, tôi với cậu ta hẹn nhau để cùng làm."
"…"
"Mau lên xe, trời sắp mưa kìa."
"Được rồi, đi thôi."
Năm đó cô và anh 17 tuổi, một năm nữa là đường ai nấy đi.
[…]
Một ngày nào đó của tuổi 18, cô nhận được tin Thiệu Vũ chuyển đi, thế giới của cô một bước chôn vùi dưới bùn.
"Băng Nhi, gia đình Thiệu Vũ chuyển đi rồi. Cậu ta nhờ ba đưa cái này cho con."
Cô cầm lấy hộp quà, đôi mắt ngắn nước, chạy thật nhanh về phòng. Phút chốc, cuộc sống của cô thành bản nhạc trầm khó nghe.
"Băng Nhi, cậu ta có dặn, khi cảm thấy buồn nhất con hãy mở nó ra."
---------
Còn?
Cho tớ 1 sao + cmt để tiếp động lực nè <3
_Nhược Lam_