[Đoản 4]

56 4 3
                                    

Giữa con phố thân quen vắng lặng, có cô gái ngước nhìn bầu trời đang ngả xám mà thở dài. Hai tay ôm lấy cơ thể, cả thân mình cô nhẹ run. Cơn gió nhẹ thoảng qua, lùa vào mái tóc bồng bềnh, mang theo những mảng kí ức.

Năm đó, nhìn bóng lưng cô độc của Thẩm Niên ngoài sân bay, Khả Hân không khỏi hụt hẫng.

Ngày bé, mỗi khi tan học, Thẩm Niên luôn là người chạy từ đằng sau, giật lấy chiếc cặp trên tay cô rồi ngoảnh đầu cười toe toét.

"Đồ ngốc, đã nói bao lần rồi. Chịu khó đợi vài phút là lớp tớ tan mà. Khi đó tớ sẽ xách cặp cho cậu, việc gì phải tự xách nặng như vậy?"

Khả Hân khẽ gật đầu, cô biết, từ trước đến nay, anh luôn tốt với cô.

Lớn hơn một chút, vì ham chơi mà quên làm bài tập, cô ngồi khóc thút thít ở gốc cây, vẫn là anh từ xa tiến tới dỗ dành. Lúc đó, trong đầu của chàng trai tên Thẩm Niên chỉ có một suy nghĩ, đánh tráo vở anh và vở cô. Lần đầu tiên, học sinh gương mẫu như anh lại quên làm bài tập, anh bị thầy giáo mắng. Khả Hân nép mình sau lưng của một bạn học, dáng vẻ rất sợ sệt, là lỗi của cô. Lúc đi ngang qua bàn của Khả Hân, tay Thẩm Niên vô thức đặt lên lưng của cô mà trấn an, cô vừa khóc nức nở vừa mắng.

"Đồ ngốc, cậu ngốc hơn tôi nhiều Thẩm Niên à"

Thẩm Niên của những năm đó, không ngừng quan tâm, lo lắng cho Khả Hân. Cô chợt nhận ra, cô thích anh.

Đến khi hai người họ là sinh viên năm cuối, cô nhìn thấy anh đi cùng một cô gái, vẻ mặt tươi cười đùa đùa nói nói. Xem ra, họ rất vui vẻ. Bị Thẩm Niên phát giác, Khả Hân quay người định chạy đi nhưng không kịp, anh chạy sến nắm tay cô.

"Khoan đã."

Nghe giọng Thẩm Niên, Khả Hân không khỏi khựng lại, tim cô lỡ một nhịp.

"Tôi với cô ấy, không có gì cả. Nhưng mà cậu đang ghen à?"

Nói trúng tim đen, mặt cô đỏ lên, nhưng miệng vẫn một mực phủ nhận.

"Không, không có. Tôi có gì của cậu đâu mà ghen. Thẩm Niên, học nhiều quá hóa rồ à?"

"Có chứ, cậu là người tôi thích, là người tôi muốn quan tâm và bảo vệ. Khả Hân, là bạn gái tôi nha?"

"Tôi đồng ý, Thẩm Niên."

Cô gái Khả Hân năm ấy, nghe lời tỏ tình của anh, cười tít mắt,  người cô yêu cũng yêu cô.

[…]

Nhưng từ hôm đó, Thẩm Niên đột nhiên phải ra nước ngoài, là mẹ anh bảo anh qua ở với bà ấy. Nhận được tin, lòng Khả Hân có chút chơi vơi, ngày anh đi, cô chỉ đứng ở một góc của sân bay lặng nhìn bóng lưng của anh. Cô sợ, một phút yếu lòng, sẽ khóc trước mặt Thẩm Niên.

Cho đến nay, tại ngay con phố này, cô vẫn đợi, đợi anh quay về. Cô yêu anh, dù có đợi bao lâu, cô cũng sẽ đợi.

"Này cô?"

Kí ức vì người đàn ông lạ mặt ngày mà ngắt quãng, nghiêng đầu nhìn người vừa vỗ vai mình.

"Cô gái, mưa rồi, sao cô còn đứng đây. Ướt hết cả người rồi kìa."

"A, tôi không sao."

Nghe cô nói vậy, người đàn ông gật đầu, đưa cho cô một chiếc ô, ra hiệu cô mau đi về rồi lủi vào dòng người đông đúc. Cô cầm lấy mà không hề nhận ra, có kẻ đang đứng dựa vào một góc khuất của tường mà nhờ ông ta đến.

"Khả Hân, lại quên ô rồi à."

"Thẩm Niên, là anh đấy ư?"

"Là anh, xin lỗi, đã để em đợi anh lâu như vậy. Cùng anh về nhà nào!"

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ