[Đoản 7]

56 4 2
                                    

"Lăng Kì, Lăng Kì…"

Vương Phong tay vịn vào tường, bước đi một cách nặng nhọc, miệng không ngừng gọi tên một cô gái.

Họa Tâm đứng phía sau nhìn bóng lưng loạng choạng của anh mà đau lòng. Vương Phong dù trong hoàn cảnh nào, đầu óc của chỉ có hình bóng của chị ấy, người con gái mà anh yêu. Tim cô thắt lại, cô yêu đơn phương anh ba năm rồi, quả thực rất đau. Nhìn thấy Vương Phong ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, Họa Tâm không đành lòng bỏ đi.

"Vương Phong, anh say rồi, em đưa anh về."

"Tránh ra, tôi không cần cô, người tôi cần là Lăng Kì. Cô thật phiền phức."

Anh gạt tay cô ra một cách mạnh bạo, mắt Họa Tâm đỏ ngầu, cố nói trong tiếng nấc.

"Phiền ư? Vậy anh hãy để em phiền anh lần cuối cùng đi, nốt lần này nữa thôi."

"Haha, sao cô lại tốt với tôi như vậy? Có ý đồ sao?"

"Ý đồ? Chỉ vì em yêu anh, vì yêu anh nên có thể làm tất cả vì anh."

Rốt cuộc, ba từ "em yêu anh" cô cũng nói ra được rồi, lâu nay giữ nó trong lòng, cô cũng thấy mệt mỏi, yêu anh, nhưng lại không tư cách để quan tâm, càng không thể ghen.

"Em yêu anh? Tại sao Lăng Kì không nói với tôi ba từ này chứ. Tại sao, cô nói cho tôi biết đi. Lăng Kì, mau nói cho tôi biết."

Vương Phong dùng sức nắm chặt vai cô, anh cười, nhưng thực chất lại rất đau khổ. Chợt, anh đẩy cô về phía tường, hung hăng chiếm trọn môi cô.

"Anh làm gì vậy?"

Tâm trí Họa Tâm bấn loạn, hai tay vô thứ đấm vào ngực anh. Vương Phong khinh bỉ nhìn cô, khóe miệng anh nhếch lên.

"Không phải cô yêu tôi sao? Cô làm mọi thứ vì tôi mà. Cô im miệng đi, cô chỉ là kẻ thay thế cho cô ấy, là món đồ chơi rẻ tiền mà tôi có thể mua ở bất kì đâu thôi."

Họa Tâm nghe anh nói như thế cũng chỉ biết buông thả, rất muốn thoát ra khỏi anh, nhưng lại không sao làm được, khóe mắt vô thức rơi xuống những tủi hờn. Người cô yêu, vạn lần yêu cô gái kia, xem cô như là món đồ chơi, là kẻ thay thế. Họa Tâm cười, cười vào sự ngu ngốc của bản thân, vì đã nghĩ rằng anh cũng yêu cô.

Cô nhớ về những ngày trước, lúc đó Vương Phong là một nam sinh ưu tú, anh luôn dành cho Họa Tâm một tình cảm đặc biệt, nhưng tình cảm đó lại không phải tình yêu. Cô biết, nhưng vốn dĩ đơn phương là vậy, đau lòng của cũng chỉ là bản thân biết, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một Họa Tâm hoạt bát hay cười mà thôi.

"Họa Tâm, em đang ở đâu? Để anh đón."

"Họa Tâm, sao lại bất cẩn thế này, tay chảy máu rồi kìa. Đưa anh xem."

"Họa Tâm, anh nhớ em."

"Họa Tâm, anh xin lỗi, Lăng Kì cần anh."

"Họa Tâm, em biết không? Hôm nay Lăng Kì về nước, em xem, bộ đồ này hợp với anh không? Anh muốn đi đón cô ấy."

"…"

Mối quan hệ này, chỉ là do cô ảo tưởng mà có, thực chất, anh chưa từng yêu cô. Bị người mình yêu xem mình là món đồ chơi, còn gì đau lòng hơn nữa không?

Cảm thấy Họa Tâm không còn giãy giụa, anh rời môi cô, ngước nhìn Họa Tâm khuôn mặt thất thần, nước mắt chảy dài, anh dừng lại, quay người bỏ đi, mặc cô đứng ở nơi góc tường tối tăm ấy.

Đợi đến khi bóng dáng Vương Phong xa dần, Họa Tâm ngồi xuống co mình lại, gục mặt xuống, khóc nức nở.

Mưa kéo đến, kèm theo đó những tiếng sấm chói tai. Là ông trời đang an ủi cô, hay là đang cười nhạo cô đây? Người ta bảo, ngày người ta đau lòng nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Người ta cũng bảo, kẻ có đôi cũng lạnh, nhưng họ nào biết, kẻ cô đơn còn lạnh hơn gấp trăm lần.

Đơn phương là như thế nào? Là cho người ta được cái quyền làm tổn thương bản thân mình. Là ôm một cây xương rồng, đau đến rỉ máu cũng không chịu buông…

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ