Bạn và anh từng là bạn cùng bàn năm cấp 3, năm đấy bạn thích anh vô cùng nhưng anh chỉ là một cậu bạn vô tâm chẳng biết được tình cảm của bạn, có lần một cô bạn lớp bên cạnh tỏ tình anh nhưng lại bị anh từ chối " Xin lỗi! tôi chỉ muốn tập trung để thi đại học".
Thứ tình cảm đấy bạn đành cất sang một bên quyết tâm học hành để có thể vào cùng trường đại học với anh, đối với bạn chỉ cần ở cạnh anh cũng đủ khiến bạn hạnh phúc và đương nhiên bạn đã làm được, sau khi biết được kết quả thi lớp bạn quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi xa để chúc mừng và đêm hôm đấy bạn đã được anh tỏ tình. Và đương nhiên là bạn sẽ đồng ý rồi, cứ vậy anh và bạn yêu nhau say đắm trong những năm đại học, cứ sáng học trưa đi ăn cùng nhau rồi tối thì hai người đi hẹn hò cứ vậy hai bạn quyết định ra riêng sống cùng nhau.
Cứ nghĩ bạn và anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy mãi mãi nhưng rồi một ngày đẹp trời bạn nhận được tin nhắn con bạn thân, bạn cứ ấn vào để xem nhưng rồi lại thấy hình ảnh anh và một người con gái khác đang ôm ắp nhau trong bar, tim bạn đau nước mắt bạn cứ trào ra rồi không biết từ bao giờ nó lại ướt đẫm hết cả khuôn mặt của bạn. Đầu óc bạn bây giờ trống rỗng chã nghĩ được gì, bạn cứ ngồi thần người trên ghế sofa đợi anh về, 9 giờ...10 giờ...12 giờ...1 giờ hiện tại đã là 2 giờ sáng bạn đã ngồi đợi anh sáu tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy anh về.
Và cuối cùng bạn cũng nghe thấy tiếng ấn mật khẩu để vào nhà, hình ảnh bạn thấy trước mắt là người đàn ông quần áo xộc sệt, trên người toàn mùi bia rượu nồng nặc rồi tiến thẳng vào phòng ngủ rồi nằm phè trên đấy rồi chẳng biết trời đất gì nữa. Nhìn người con trai ấy bạn chỉ lắc đầu một cái rồi chạy đến tháo giày ra cho anh, chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn lau người rồi thay đồ cho anh xong hết tất cả bạn cũng leo lên giường rồi đi ngủ. Một ngày mới lại tới, anh mở mắt thức dậy lấy tay gãi nhẹ lại mái tóc rối của mình rồi đi ra ngoài, mùi thơm của những món ăn trên bàn cũng hình ảnh cô người yêu nhỏ nhắn kia làm môi anh bất giác mỉm cười "Xinh quá"
- Anh dậy rồi? Lại ăn đi_Thấy anh đứng đờ ra ở trước phòng bạn gọi anh lại ngồi xuống ăn.
- Dạo này em thấy anh có vẻ bận nhỉ?
- À ừ dạo này có vài việc ở công ty anh chưa giải quyết xong nên phải tăng ca.
Anh cứ ăn rồi trả lời bạn, thái độ vô tư che dấu của anh làm bạn càng buồn nhiều hơn, tại sao anh lại giấu bạn? Nếu không còn yêu thì anh cứ nói bạn sẽ chấp nhận buông tay mà.
- Có lẽ bữa sáng hôm nay sẽ là bữa sáng cuối cùng mà em nấu cho anh, mình... chia tay đi!
- Em nói gì? Ami em đừng đùa vậy anh không thích.
- Em không đùa.
Thái độ bạn nghiêm lại nhìn anh, ánh mắt anh nhìn xung quanh để lấy lại bình tĩnh, anh không hiểu tại sao anh lại bị bạn chia tay. - Anh nhìn xem. Bạn đưa anh bức ảnh mà cô bạn thân bạn gửi cho, đương nhiên anh rất bất ngờ anh cứ nhìn bạn ánh mắt tội lỗi dần hiện lên, bây giờ anh chẳng thể nói được gì ngoài hai từ "Xin lỗi"
- Anh cầm cái ly lên đi.
- Rồi
- Đập vỡ nó đi.
- Để làm gì?
- Cứ đập đi.
- Rồi.
- Anh xin lỗi nó đi.
- Em bệnh à!
- Xin lỗi đi.
- Xin lỗi.
- Nó có trở lại thành cái ly nguyên vẹn không?
- Không!
- Chúng ta cũng vậy!
Bạn nhìn anh rồi quay lưng đi, đồ đạc bạn cũng đã chuẩn bị xong căn nhà này vốn là của anh nên bạn sẽ rời đi để anh ở lại, vốn dĩ nơi nào càng nhiều kỉ niệm đẹp thì chúng ta càng phải rời đi vì nó sẽ làm chúng ta đau lòng khi thấy chúng.
Tạm biệt và cảm ơn anh.
Ta da chap mới đây!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] BTS × You
FanfictionVào xem đi đừng ngại ❤? Đừng đem con tui đi đâu nhé nó sẽ nhớ mẹ đấy