Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích một đứa như anh, một thằng vừa nhoi vừa nói nhiều vừa quậy phá đủ thứ trong trường.
Tôi đem lòng thích người anh sinh đôi của anh vì anh ta có một vẻ ngoài khá là ấm áp, không ai lại không thích một người đẹp trai học giỏi lại còn dịu dàng với đáng yêu cả.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì hay vì sao vô tình một ngày đẹp trời nào đó tôi lại thích ngược lại cái tên quậy phá đó cái tên mà lúc nào khi đi với đám bạn tôi đều chê bai thậm tệ, mà cũng cảm ơn anh nhờ anh tôi mới biết thế nào là Nghiệp quật!
Không biết từ lúc nào tôi lại cố tìm cách để ở gần anh, cố tìm đủ lý do để nhắn tin cho anh và cố để kéo dài cuộc trò chuyện của tôi với anh.
Cũng không biết từ bao giờ tôi lại sốt sắn lên khi thấy anh không khỏe trong người, cũng không biết tại sao tôi lại phải chi một khoản tiền ra để mua kẹo cho anh mỗi ngày.
Cũng chẳng biết tại sao khi nhắn tin với anh tôi lại cười ngả nghiêng và sung sướng như điên lên vì những gì anh nhắn cho tôi.
Nhưng càng làm những điều đó tôi lại càng thích anh nhiều hơn, càng trao cho anh nhiều tình cảm hơn mặc dù chỉ là đơn phương.
Anh cũng ngu lắm! Sao anh không tự nghỉ xem có một đứa con gái nào rảnh đến nỗi ngày nào cũng nhắn tin với anh, có đứa nào không thích anh mà phải tốn thời gian ra để ngồi trả lời những tin nhắn anh ngay lập tức không?
Có đứa con gái nào rảnh tiền đến nỗi ngày nào cũng mua kẹo đến chỉ để cho anh không? Có đứa con gái nào nó không thích anh mà lại lo lắng khi anh cảm thấy không khỏe hoặc bị người ta đánh không?
Có lẽ tôi thích anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ, chỉ một hành động nhỏ của anh đối với người con gái khác cũng khiến cho lòng tôi khó chịu.
Anh biết không! Tối nào tôi cũng suy nghĩ đến anh, tôi nghĩ đến cảnh tỏ tình rồi bị anh từ chôi, xong nước mắt tôi tự trào ra bởi chính kịch bản tôi tưởng tượng. Tôi ngốc nhỉ?
Học chung với anh là điều tôi khá thích, người ta nói đúng thích một người thì người đó sẽ trở thành động lực cho bạn tới trường. Tôi tới trường không chỉ để học, mà còn để được thấy anh, được gặp anh, được lướt ngang nhau để ngửi lấy mùi cơ thể anh.
Nhưng đến một ngày tôi lại chứng kiến anh tay trong tay cùng người con gái khác, tim tôi nhói lên, nước mắt từ đâu cứ dâng lên, mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh để không ai thấy tôi yêu đuối ngay lúc này.
Khóc cho hết giờ ra chơi thì tôi lại vào lớp để học, tụi bạn thấy tôi thì hỏi thăm nhưng tôi chẳng để ý đến, cả anh cũng vô tâm không để ý đến tôi có lẽ tôi không đủ quan trọng, có lẽ trong mắt anh tôi chỉ là một người bạn tốt không hơn không kém.
Đến lúc tôi phải từ bỏ thứ tình cảm này rồi. Tạm biệt nhé Tình Đơn Phương của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] BTS × You
FanficVào xem đi đừng ngại ❤? Đừng đem con tui đi đâu nhé nó sẽ nhớ mẹ đấy