-Mày..mày..mày đã bỏ gì vào đó con khốn.
Lão cha tôi tôi ôm miệng ho ra từng đợt máu. Máu dính bầy hầy trên dĩa thức ăn của lão. Bàn tay của lão bây giờ dính đầy máu có một số giọt rơi rớt lên chiếc áo trắng muốt .
Thật tởm làm sao.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của lão tôi lại thấy thích thú vô cùng.
Một nụ cười bởn cợt xuất hiện trên gương mặt của tôi. Tôi đến gần đưa con dao gọt trái cây kề sát gương mặt đáng thương đang dần đối diện với cái chết kia. Tôi cười lớn :
-Haha lão già tôi chỉ bỏ vào đó một chút paraquat.
Tôi dừng lại một chút để quan sát gương mặt của lão. Đúng như tôi đoán mặt lão tái mét lại mắt trừng lớn nhìn tôi. Lão biết paraquat là gì . Gương mặt run lẩy bẩy khi tôi nói ra tên loại thuốc dường như sức lực không còn lão ngã xuống ghế gương mặt trắng bệch. Máu từ miệng tuôn ra không ngừng.
-Con khốn.
- Thật là gần chết rồi thì nói mấy lời tốt đẹp một chút được không.
Tôi giả bộ tiếc thương gương mặt trào phúng xen lần khinh bỉ nhìn lão.
-Mày...sao mày lại...
-Ông đáng bị như thế.
Tôi cười lạnh nhìn dáng vẻ của lão bây giờ đi.
Trông thật đáng thương làm sao.
Tôi ngồi xuống cạnh lão nhìn lão đang trong bộ dạng gần chết kia nở một nụ cười mà tôi cho rằng là quỷ dị. Tôi đưa tay rê con dao một đường dài từ mí mắt xuống má rồi đến cổ. Máu tuôn trào trên gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của lão. Và....
1
2
3
Đã chết.
Sáng hôm sau
- Ông Manoban chết rồi.
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát nhân [LiChaeng] [BlackPink]
De Todo''Tôi thích chúng... hoa hồng'' ''Tại sao vậy?'' ''Vì nó đẹp và thanh khiết..như em vậy'' ( tạm dừng)