"Chaeyoung"

346 36 0
                                    

Ôi mẹ ơi được Lisa nấu mì cho ăn là việc tôi không thể tin được. Chị ấy đã thực sự nấu mì cho tôi ngay cả khi tôi nghĩ mức độ thành công là 0,00001%. Ôi chúa ơi Park Chaeyoung mày thật là may mắn. Tôi hét lên trong lòng vì quá sung sướng. Tôi thầm cảm ơn tổ tiên vì đã ăn ở tích đức để tôi có thể may mắn như ngày hôm nay.
Lisa từ phòng bếp đi ra trên tay là tô mì nóng hổi do chính tay chị ấy làm.
Tôi trộm nghĩ nếu ngày nào cũng được vậy thì tốt quá.

-Ăn lẹ đi rồi về.

Lisa đặt tô mì lên bàn. Nói một câu cục súc như tính cách của chị ấy. Nhưng tôi không thấy buồn về việc đó. Phải mặt dày một chút, phải nhẫn nhịn một chút mới chiếm lấy trái tim của nữ thần được.
Park Chaeyoung cố lên.

-Em cảm ơn ạ.

Tôi cười tít mắt với chị ấy rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Không hiểu là do đói hay là Lisa nấu mà làm tôi thấy ngon đến lạ thường. Tôi liếc nhìn Lisa, sắc mặt chị vẫn ảm đạm như vậy gương mặt không chút cảm xúc thật khó để biết được trong lòng chị ấy đang nghĩ gì. Tôi vừa ăn mì vừa nhìn chị ấy. Nhìn đến mức Lisa không chịu được nỗi quay sang mắng tôi.

-Nhìn cái gì, ăn lẹ rồi về.

-Vâng...

Tôi tỉu ngiu đáp. Mặc dù sau đó tôi vẫn lén nhìn.

-Oa, no quá đi. Cảm ơn chị về bữa ăn.

Ăn no căng bụng. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn ngon đến vậy. Lisa cũng không nói gì nhiều, chị ấy nhìn tôi một hồi sau đó đi lại tủ lục lọi cái gì đó. Một hồi sau quay lại với hai gói mì trên tay ném sang cho tôi.

-Cho đó.

-Ơ, thật ạ.

Tôi ngơ đáp. Đầu vẫn chưa hiểu nổi việc gì vừa xảy ra. Ấy thế mà chị ấy lại vô tình nói ra những lời cay đắng làm tim tôi đau xót.

-Và giờ thì đi về đi.

Không được tôi không muốn về nhà tôi muốn ở lại thêm chút nữa.

-Em còn rửa chén ăn xong phải rửa nữa chứ.

Tôi lên lý do. Cảm thấy nếu tôi là pinocchio nhất định mũi sẽ mọc dài ra bởi vì tôi là chúa lười rửa chén.

Sự thật là nhiều khi ăn xong tôi cũng vứt đó sáng hôm sau dậy rửa nhiều khi chén đủa dồn từ sáng đến tối cho đến khi không có chén để ăn thì tôi mới sắn tay áo lên bắt đầu dọn rửa.

Chớ không có cái tinh thần ăn xong rồi rửa bát liền như thế này đâu. 

Nhưng mà Lisa hình như không thích lắm, chị ấy thở dài, nhăn mày lạnh lùng nói:

- Này. Cô tên gì ấy nhỉ?

-Chaeyoung. Park Chaeyoung ạ.

-Rồi, cô Chaeyoung cô không định để tôi ngủ sao? Nhìn đồng hồ đi gần 2 giờ đêm rồi đấy.

Nghe Lisa nói tôi mới giật mình nhìn lại đồng hồ. Mẹ ơi đúng là gần 2 giờ sáng thật. Thế mà tôi còn ở đây làm phiền người ta không cho người ta ngủ còn bắt chị ấy nấu mì cho nữa chứ. Thật có lỗi quá đi.

-Em xin lỗi. Tại em thức khuya quen mắt nên không thấy buồn ngủ. Em về đây ạ.

-Lẹ đi.

Tôi chào tạm biệt Lisa rồi ra về trước khi ra khỏi cửa còn mặt dày quay lại nói rằng :

-Chị Lisa em hi vọng lần sau có thể ăn mì chị nấu tiếp. Mì chị nấu rất ngon đấy ạ.

Rồi sau đó chạy bắn về nhà đóng cửa cái rầm. 

Hôm nay quả thật là một ngày may mắn!

                                    Còn tiếp

Sát nhân [LiChaeng] [BlackPink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ