Tôi đến "địa điểm hẹn" vừa đúng giờ. Mở cửa cho tôi là một người đàn ông cao lớn hắn ta chừng 27 28 gì đó. Và tôi chắc chắn rằng hắn là người đã gọi tôi vào tối hôm qua.
-Cô là Lalisa.
Hắn ta nhíu mày dò hỏi, ánh mắt quét từ trên xuống cứ như hắn đang nhìn tôi như một món hàng cần kiểm tra kĩ lưỡng trước khi đi bán vậy.
-Đúng.
-Ha.
Hắn ta bật cười, tay miết môi nhìn tôi chằm chằm một lần nữa. Ánh mắt của hắn ta khiến tôi khó chịu, bụng dưới bắt đầu cồn cào tôi siết chặt bàn tay đang đẫm mồ hôi mẹ kiếp tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng.
Lũ đàn ông thật gớm giếc.
Hắn đưa tôi vào nhà. Tôi theo sau chân hắn căn nhà cũng không thay đổi gì mấy tôi giật mình nhận ra mấy chai rượu mà cha tôi đã uống khi còn sống được để một góc nhà chưa bị đem đi. Vào phòng khách ngồi trên chiếc ghế cũ kỉ là một người đàn ông cao ráo hắn ta trông có vẻ già dặn trưởng thành nhiều so với tên vừa rồi hắn mặc một bộ vest đắt tiền nom chẳng hợp với ngôi nhà tồi tàn này gì cho cam.
-Xin chào cô là Lalisa?
Khi nhìn thấy tôi vừa xuất hiện hắn ta đứng dậy cố ý chìa tay ra bắt tay với tôi. Nhưng tôi không tiếp nhận cái bắt tay đó trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện hai tay đút vào túi áo khoác gật đầu trả lời hắn.
-Ừ là tôi.
Hắn cũng không cảm thấy khó chịu với hành động lỗ mãn của tôi. Tay thu về hướng mắt với tên hồi nãy rất nhanh tên đó đã đưa ra một cái bao nhỏ trong suốt đựng thứ bột màu trắng đục.
-Gì đây.
Tôi nheo mắt nhìn hắn. Tên lúc nãy bổng bậy cười hai tay khoanh lại nhìn tôi.
-Cô bé cô không nhận ta sao.
Tôi nheo mắt nhìn vào nó bộ não vận động hết công suất và rồi tôi cũng nhận ra ý đồ của hai con người này là gì. Tôi lập tức đứng dậy tay thủ trong túi áo bình xịt cay mà mình mang theo để phòng thân.
Người đàn ông ngồi trên ghế thấy điệu bộ tôi như vậy liền trấn an.-Chúng tôi không làm gì cô cả. Chúng tôi ở đây là cùng cô thương lượng.
Nghe hắn nói vậy cơ thể tôi cũng hơi thả lỏng như tay vẫn giữ chặt bình xịt cay. Đề phòng nếu có chuyện gì không may xảy ra.
-Thương lượng? Xin lỗi tôi không rảnh.
Làm ơn đi khi bước vào căn nhà này tôi đã dự cảm có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.ở đây thêm một giây nào nữa chắc tôi phát điên lên mất.
-Chúng tôi đã biết việc cô làm với ba của mình. Cô nghĩ mình sẽ ổn nếu việc này bị đem đến cảnh sát chứ.
Khoé mắt tôi hơi giật giật báo hiệu điều chẳng lành xảy ra mẹ nó đây là đang uy hiếp tôi?
-Ha.
Tôi hơi ngửa người ra sau vẻ mặt bất cần nhìn hắn. Khoé miệng cong cong.
-Ổn không á. Dù gì tôi cũng chẳng luyến tiếc gì cái cuộc đời này,đem tôi đi cho cảnh sát cùng lắm thì bị đem xử bắn vậy thì tôi nhanh được gặp lại mẹ của mình thôi.
Nghe tôi nói như vậy hắn liền bật cười. Hắn ta lắc đầu nhìn tôi nói :
-Vậy ư. Vậy thì tôi nghĩ cô sẽ không thực hiện được rồi. Tôi muốn cùng cô làm một giao dịch.
-Giao dịch?
-Đúng.
Hắn ra hiệu cho tên kia, hắn ta nhanh chóng đưa đến cho tôi một bản hợp đồng và nhìn số tiền thoả thuận mà xem đủ để cho tôi tiêu xài cả đời.
-Đọc đi và hi vọng cô sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng.
Tôi đọc bản hợp đồng và như tôi nghĩ mục đích muốn tôi làm việc cũng chẳng tốt đẹp gì hắn ta muốn dẫn tôi vào con đường tội lỗi và bôi đen cuộc đời của tôi à không vốn cuộc đời tôi đã đen rồi hắn ta chỉ muốn nó đen hơn mà thôi.
-Tôi sẽ suy nghĩ.
Tôi trả lời sắc mặt hơi khó coi, tôi ghét bị người khác điều khiển và tôi không hề muốn mình bị điều khiển bởi bản hợp đồng này. Công việc như thế hắn tại sao có thể để một cô gái làm được chứ.
-Được thôi cho cô 1 giờ.
Hắn trả lời, câu trả lời này làm tôi thực sự tức điên lên tôi đập ghế đứng dậy, mắt trừng to nhìn hắn đầy giận dữ tôi nghiến răng trừng hắn:
-Một ngày??? Mẹ nó anh đùa à.
Hắn ta không nói gì đẩy bản hợp đồng lại gần tôi sau đó rời đi. Còn tôi thì đứng bần thần nhìn vào bản hợp đồng. Tên kia cũng đi theo hắn trước khi đi còn vỗ vào vai tôi ,giọng điệu hách dịch khiến tôi phát ớn :
-Cố lên em gái. Tôi hi vọng cô không làm ông chủ thất vọng.
———————
Sau một giờ đồng hồ hắn ta quay lại câu đầu tiên mở miệng đó chính là:-Sao rồi cô đã suy nghĩ kĩ chưa.
Thôi được rồi hắn là một quý ông luôn đặt công việc lên trên hết.
-Rồi.
-Vậy.....
Hắn ta nhướng mày theo dõi từng động tác một của tôi. Tim tôi đập thình thịch dây thần kinh căng ra tôi biết khi mình gật đầu đồng ý cuộc đời tôi sẽ như thế nào nhưng nhìn lại số tiền kia nó quá hấp dẫn so với tôi và rồi tôi đã đưa ra quyết định hết sức ngu ngốc.
-Tôi đồng ý
-Thật tốt. Vậy từ nay hãy hợp tác cùng nhau.
Hắn nói với tôi bằng sắc mặt không mấy biến đổi cứ như biết trước được câu trả lời của tôi. Điều này làm tôi hơi khó chịu và có phần hối hận về quyết định của mình. Hi vọng chúa sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của tôi.
Lalisa đời mày chấm dứt từ đây.
Còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát nhân [LiChaeng] [BlackPink]
Random''Tôi thích chúng... hoa hồng'' ''Tại sao vậy?'' ''Vì nó đẹp và thanh khiết..như em vậy'' ( tạm dừng)