''Đồ điên.''
Ả ta thầm nghĩ sau khi đóng cửa phòng. Thuê căn hộ này được một tuần đây là lần đầu tiên có người tới bắt chuyện với ả. Thú thật ả cũng không thích giao tiếp với mọi người mấy ả chỉ thích một mình.
Thật đơn độc.
Ả thở dài khi nhìn quanh nhà. Một ngôi nhà hoàn toàn mới và xa lạ thứ duy nhất quen thuộc là tấm ảnh của mẹ ả đã được ả đem tới đây khi chuyển đi. Nhìn nụ cười trên tấm ảnh, lòng ả không khỏi chua xót. Đã bao lâu rồi ả chưa được nhìn thấy mẹ nhỉ. Hình như là 5 năm rồi, mẹ mất khi ả mới 18 tuổi cái tuổi còn quá non nớt để bước vào đời. Cái thời điểm của ngưỡng trẻ con và trưởng thành vậy mẹ ả không có ở bên cạnh. Ả ghét mẹ khi mẹ đã đi mà không dắt ả theo.
Ả khóc trong vô thức. Ả nhớ mẹ ,nhớ hình ảnh của mẹ khi chơi đùa với ả, nhớ đến dáng vẻ của mẹ khi bày ả học và nhớ đến gương mặt đau thương khi cố gắng ôm chặt ả vào lòng để hứng chịu những cơn mưa roi mà lão cha khốn khiếp mang lại. Những hình ảnh đó suốt đời ả không thể quên. Ả đã tự hứa với bản thân là sau này lớn lên sẽ là người bảo vệ mẹ ả nhưng mà ả không còn cơ hội nữa rồi....
Ả khóc đến đau mắt, co mình lại trên giường tay ôm chặt tấm ảnh của mẹ. Ả khóc đến ướt đẫm cả một mãng nệm nhưng ả cũng chẳng quan tâm nữa ả mặc kệ nó. Chỉ ngay giờ phút này thôi ả nhớ mẹ vô cùng.
''Mẹ ơi con nhớ mẹ.''
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát nhân [LiChaeng] [BlackPink]
Random''Tôi thích chúng... hoa hồng'' ''Tại sao vậy?'' ''Vì nó đẹp và thanh khiết..như em vậy'' ( tạm dừng)