"Lisa"

334 33 0
                                    

Việc bị làm phiền trong lúc ngủ làm tôi không thấy thoải mái tí nào. Phải cố gắng hết sức tôi mới ngăn được câu chửi thề của mình khi ấn phím nghe điện thoại.

-Alo.

Tôi cọc cằn nói. 


Đầu dây bên kia tông giọng trầm ấm của một người đàn ông nào đó vang lên.

-Cô là Lalisa phải không.

Tim tôi đập thịch một cái khi nghe hắn ta gọi tên của mình. Nhìn lại màn hình điện thoại. Một dãy số lạ hoắc mà tôi còn chẳng biết đến. Tôi nhíu mày, đắn đó trả lời :

-Không nhầm số rồi.

Bỗng đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cợt nhã. Tôi im lặng chờ đợi, nếu hắn nói một điều gì đó không liên quan thì tôi sẽ cúp máy và vứt cái sim này luôn.

Nhưng mà đời không như là mơ.

- Tôi cá là cô sẽ bất ngờ khi tôi nói về cái chết của ba cô đấy. Lalisa.

Tôi giật mình khi nghe hắn nhấn mạnh tên mình. Mẹ kiếp tôi thầm nghĩ.

- Anh muốn gì.

Thận trọng hỏi, tôi nhận ra sự nguy hiểm trong cuộc gọi này. Thử tưởng tượng xem hắn ta sẽ làm gì khi biết bí mật mà tôi giấu bấy lâu nay chứ.

- 8h sáng mai tại vùng ngoại ô căn nhà màu xanh của thành phố X.

Hắn ta nói một địa chỉ mà nghe xong tôi như muốn đâm đầu vào tường mà chết đi. Mẹ nó đó chính là nhà cũ của tôi. Nơi mà tôi không bao giờ muốn quay lại.

-Nhớ đến đúng giờ nhé. Và đừng để tôi phải đợi đấy.

Hắn nói như một lời cảnh báo ngầm. Rồi sau đó cúp máy. 

Tôi ôm đầu nhíu mày suy nghĩ. Đầu tưởng tượng ra đủ thứ có thể xảy ra nếu tôi không đến, có thể hắn sẽ tố cáo việc tôi đã làm với cảnh sát hoặc nếu tôi đến sẽ làm một điều gì đó bất ngờ hơn nữa. Tôi tự nhủ thầm mình không cần quá lo lắng. Có lẽ đây là một trò chơi khăm nào đó của một kẻ dở hơi. Nhưng nà độ chính xác trong lời nói của hắn ta khiến tôi không ngừng bất an . Mặc dù tôi không phải là một kẻ nhát cáy nhưng mà tôi cũng không muốn vô tù khi còn đang quá trẻ như thế này.

Mẹ kiếp việc này làm tôi đau đầu đến chết mất. 

Nhìn đồng hồ mới là 4:00 sáng. Còn 4 tiếng nữa là tới cuộc hẹn. Bây giờ tôi cá chắc rằng mình chẳng thể ngủ được nữa. Bèn ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra bếp tự úp cho mình một tô mì. Tôi thả lưng xuống giường gác tay lên trán thầm thở dài. 

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Dù gì thì tôi cũng chẳng còn điều gì vướn bận ở trên cõi đời này. Cuộc sống nhạt nhẽo và buồn chán. Việc làm thêm ở của hàng tiện lợi cũng chẳng khấm khá nỗi là bao. Bạn bè cũng không ................mẹ kiếp sao tự nhiên gương mặt của Park Chaeyoung lại hiện lên trong đầu tôi thế này.

                                       Còn tiếp

Sát nhân [LiChaeng] [BlackPink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ