Chaeyoung

285 26 2
                                    

Tôi đã bị bắt. 

Ở một nơi.    

Mà ngay chính tôi cũng không biết. 

Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây xích quanh người. Căn phòng tối đen như mực , tay và chân tôi bị trói lại. Nỗi khiếp sợ và lo lắng bao trùm cả người tôi. Tôi ôm đầu thu mình vào một góc tường tay chân run lên vì nhiệt độ trong phòng rất lạnh bản thân tôi lúc này chỉ mặc độc nhất một bộ đồ công sở. Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở đây tôi không rõ là kẻ nào đã bắt tôi nên tôi cứ khóc rồi lại khóc thậm chí là gào đến khàn cổ họng nhưng cũng không có ai đáp lại. Tôi hoảng sợ cho rằng mình sẽ bị giết để lấy nội tạng hay nhiều thứ khác liên tục những hình ảnh ghê rợn cứ nối đuôi hiện ra liên tiếp trong đầu tôi. Và rồi tôi ngất đi.


"ào" 


-Phiền phức chết đi được.

Một giọng nữ vang lên tai tôi. Khó nhọc mở miệng tôi thều thào nói.

-ai?

- là ai thì liên quan đến cô chắc. Mau ăn đi.

-không mau thả tôi ra khốn khiếp.

Tôi hét lên vùng vẫy người khóc lóc nức nở có lẽ đã thành công chọc điên cô ta.

-khốn khiếp con nhỏ này

Cô ta dựt ngực tóc tôi ra sau .da đầu buốt lại tôi nức nở khóc.

-Thả...thả....

-im mồm lại và ăn đi

Tôi nước mắt tèm lem dùng tay mò mẫm dĩa thức ăn. Vừa ăn vừa khóc mẹ kiếp trông thảm chết đi được.

-Con ả này phiền phức vãi.

Ả ta nói chuyện qua điện thoại, tôi nghe vậy liền nói vọng ra

-Vậy thì thả tôi đi.

Ngay lập tức bị ả quay qua lườm một cái.

Không thả thì thôi gì căng

Sát nhân [LiChaeng] [BlackPink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ